Loading...
Chương 3
Cuộc đời này , ở đâu cũng có người nhìn .
Nếu Lộ Tấn Niên lái chiếc xe đó chở tôi về, rất có thể sẽ bị ai đó chụp trộm đăng lên mạng trường.
Lâm Chi Dụ mà thấy thì phiền toái lắm.
Cô ta từng xem ảnh của Lộ Tấn Niên rồi .
Lộ Tấn Niên nắm tay tôi , tay còn lại đã mở app để gọi xe khác.
Trên đường, anh hỏi tôi thích loại xe nào, anh sẽ mua cho tôi một chiếc.
Tôi thực sự rất muốn nhận ngay.
Có xe thì tôi đâu phải đạp xe mấy chục cây số mỗi ngày nữa.
Nhưng mà… tôi không có bằng lái.
Tôi lắc đầu, nói thật:
“Em chưa có bằng lái.”
Lộ Tấn Niên nhìn tôi đầy khó hiểu.
“Thế trước đó em nói muốn chở anh đi hóng gió là sao ?”
Biểu cảm tôi cứng lại .
Tôi lục nhanh đoạn trò chuyện trong trí nhớ, xác nhận Lâm Chi Dụ chưa từng nói cô ta có bằng lái, rồi mới miễn cưỡng nở nụ cười .
“Anh tưởng con gái không biết … c.h.é.m gió à ?”
Lộ Tấn Niên bật cười lớn.
“Xin lỗi , anh không tưởng tượng nổi một người có gương mặt như em lại biết nói phét.”
…
Về lại ký túc xá, tôi thay một bộ đồ khác rồi chuẩn bị đi làm .
Lâm Chi Dụ gọi với theo từ phía sau :
“Dữ Dữ, cậu gặp anh họ tớ chưa ?”
“Cậu thấy anh ấy trông thế nào?”
Tôi không trả lời, mà hỏi ngược lại :
“Sao lại hỏi vậy ? Anh họ cậu , chẳng lẽ cậu không biết anh ấy trông thế nào à ?”
Tôi rất rõ lý do cô ta hỏi.
Trong lòng cô ta hẳn vẫn còn chút hy vọng, nhỡ đâu đối phương không phải ảnh mạng thì sao .
Nghe tôi hỏi ngược, Lâm Chi Dụ chột dạ , vội lảng sang chuyện khác:
“Không có gì, tớ định giới thiệu anh ấy cho cậu làm bạn trai thôi.”
Không cần giới thiệu nữa đâu … sắp thành rồi .
“Thế cậu thấy anh ấy trông thế nào?”
Tôi lạnh nhạt đáp:
“Tạm ổn .”
“ Nhưng tớ không cần.”
Lâm Chi Dụ lại thở phào như trút được gánh nặng.
Tôi cũng không nói thêm gì, xách túi chuẩn bị đi .
Lần này Lâm Chi Dụ không gọi với theo nữa, cô ta tiếp tục ôm lấy điện thoại chơi.
Danh sách liên lạc của cô ấy đầy những người có thể nói chuyện thân thiết.
Một Lộ Tấn Niên trong mắt cô ta còn chẳng có gì đặc biệt nên đương nhiên chẳng lọt nổi vào tầm quan tâm.
Đến lúc cô ta biết Lộ Tấn Niên đã xóa và chặn mình , có lẽ cũng chẳng buồn suy nghĩ quá lâu.
Tôi và Lộ Tấn Niên trò chuyện suốt nửa tháng.
Trong thời gian đó, chúng tôi gặp nhau hai lần .
Tôi có thể cảm nhận rõ anh ấy ngày càng phụ thuộc vào tôi , lời nói cũng nhiều hơn và mang theo chút chiếm hữu không dễ che giấu.
Buổi tối bốn tiếng làm việc, tôi gần như không có cơ hội đụng vào điện thoại.
Bận quá thì đôi khi cũng quên mất việc trả lời tin nhắn của anh .
Hôm nay là thứ Sáu, cửa hàng rất đông khách, điện thoại tôi vẫn bị khóa trong tủ.
Khó khăn lắm mới có một chút thời gian thở.
Tôi lấy điện thoại ra …
Bên trong là hơn mười tin nhắn mới.
Tất cả đều do Lộ Tấn Niên gửi đến.
Tin cuối cùng là tin nhắn thoại.
Tôi bấm vào , có thể nghe ra ngay sự không vui trong giọng anh :
【Sao buổi tối em không trả lời tin nhắn anh ? Em cứ nói em bận, rốt cuộc em bận cái gì?】
Nhà Lâm Chi Dụ
có
một xưởng nhỏ, kinh tế
không
tệ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-cung-phong-lay-anh-toi-de-yeu-online/chuong-3
Để không lộ sơ hở, tôi chưa bao giờ nói với Lộ Tấn Niên rằng tôi phải đi làm thêm.
Nhưng giờ mà không nói thật để dỗ anh , có lẽ anh sắp giận thật rồi .
Tôi chụp một tấm ảnh mình đang mặc đồng phục làm việc, gửi cho anh , nói rằng tôi đang làm thêm.
Lộ Tấn Niên gần như trả lời ngay lập tức:
“Em ở đâu ?”
Tôi gửi địa chỉ cho anh .
Nửa tiếng sau , Lộ Tấn Niên đã có mặt trong cửa hàng nơi tôi làm việc.
Anh cau chặt mày, rõ ràng không vui chút nào.
Tôi theo phản xạ liền lên tiếng xin lỗi .
Lông mày Lộ Tấn Niên càng nhíu sâu hơn.
“Em vì sao không nói với anh là em luôn phải đi làm thêm?”
“Em…”
Anh không hỏi thêm nữa.
“Em tan ca lúc mấy giờ?”
“Mười giờ.”
Lộ Tấn Niên tháo tạp dề và khẩu trang của tôi , tự mình đeo vào , rồi đẩy tôi ra ngoài nghỉ ngơi.
【Cậu ấm lần đầu tiên đeo tạp dề đấy hả.】
【Nếu là nữ chính thì anh ta có làm được tới mức này không ?】
【Đàn ông chẳng phải ai cũng nhìn mặt sao ? Nhưng không sao , càng thật lòng bao nhiêu, đến lúc biết sự thật càng đau bấy nhiêu.】
Tôi bấm mạnh lòng bàn tay, ép mình đừng để tâm những lời đó.
Tan làm , Lộ Tấn Niên nắm lấy tay tôi , như muốn nói điều gì nhưng lại ngập ngừng.
Tôi nhìn ra suy nghĩ của anh .
“Anh… không muốn em làm việc ở đây đúng không ?”
Lộ Tấn Niên giống như một chú ch.ó lớn rúc vào lòng tôi .
“Không muốn . Anh sẽ lo cho em.”
“Nếu em thiếu tiền… anh … có thể cho em.”
Tôi lắc đầu từ chối:
“Em không cần tiền của anh .”
Trước khi anh kịp nhíu mày, tôi nói tiếp:
“Anh giúp em tìm một công việc làm thêm khác đi .”
“Anh biết mà, chuyên ngành của em không tệ, với lại em luôn có học bổng.”
Tôi không phải thật sự không muốn tiền của anh .
Ngược lại tôi muốn tất cả.
Tôi vừa muốn tự mình tích lũy kinh nghiệm, tham gia dự án để làm đẹp hồ sơ, vừa muốn tiền của anh .
Lộ Tấn Niên đồng ý rất nhanh.
Tôi kiễng chân hôn nhẹ lên mặt anh .
Phản ứng của anh ngây thơ đến mức đáng yêu, anh đứng đờ người ra , yết hầu khẽ chuyển động.
Tôi nhìn đến mê mẩn, đưa tay vuốt lên mặt anh .
Nóng hơn tưởng tượng.
Tôi lại vuốt nhẹ như sờ một miếng ngọc ấm.
Nhiệt độ trong lòng bàn tay tăng vọt.
Gương mặt Lộ Tấn Niên đỏ bừng đến mức như sắp bốc khói.
Tôi không nhịn được bật cười khẽ.
Lộ Tấn Niên muốn đưa tôi về trường.
Tôi nhìn chiếc xe của anh , hơi do dự.
Giờ là buổi tối, rất dễ bị chụp hình.
“Sao vậy ?”
Lộ Tấn Niên quay đầu hỏi.
“Em… vẫn nên gọi xe về thì hơn.”
Anh ngẩn ra , đầy nghi hoặc:
“Chiếc này còn chưa đủ kín đáo sao ?”
Mẹ nó, Panamera mà gọi là kín đáo á.
Anh còn nói nữa là tôi sắp thành người ghét dân nhà giàu mất.
Tôi phải giải thích với anh cả buổi.
Thời buổi này mạng xã hội quá phát triển, rất dễ bị bịa đặt tung tin, nhất là kiểu tin… có chút màu sắc drama.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.