Loading...
Tiểu Vũ không cam lòng leo xuống giường, đi xem trưởng phòng trước rồi lại xem chị đại.
Sau đó, cô ấy ngã quỵ xuống sàn, lẩm bẩm một mình : "Sao lại có thể như vậy được ..."
Chị đại và trưởng phòng đều đã c.h.ế.t vì đột quỵ tim.
Cả buổi chiều hôm đó trôi qua trong cảnh hỗn loạn.
Chúng tôi bị bao vây bởi cố vấn và giáo viên, sau đó còn phải đi lấy lời khai.
Nhưng tuyệt nhiên chúng tôi không hề nhắc đến Mộng Ma với bất kỳ ai vì sẽ chẳng có ai tin cả.
9 giờ tối, tôi và Tiểu Vũ mới được cho về.
Việc đầu tiên chúng tôi làm chính là đi tìm nam chính.
Phòng 503 có ba nam sinh.
Một trong số đó là anh người yêu tóc vàng của trưởng phòng ký túc xá bên tôi .
Nghe nói anh ta đang đau buồn khôn xiết nên đã xin nghỉ về quê rồi .
Tôi và Tiểu Vũ đều nhất trí rằng cái gã tóc vàng kia trông chẳng khác nào một con khủng long bạo chúa tay ngắn, chỉ số thông minh còn là số âm thì không đời nào là nam chính được .
Hai người còn lại là hot boy trường Từ Tri Dư và học bá Lưu Phàm.
Từ Tri Dư là hàng xóm cũ của Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ thầm thương trộm nhớ anh nhiều năm, tỏ tình không biết bao nhiêu lần nhưng đều bị từ chối.
Giờ đây, cứ hễ thấy bóng dáng Tiểu Vũ là anh lại lách người đi đường vòng.
Còn Lưu Phàm là đối thủ không đội trời chung, chuyên tranh giành hạng nhất với tôi .
Nhưng trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng này , tôi chẳng màng đến hiềm khích cá nhân nữa.
Tôi đi tìm Lưu Phàm, còn Tiểu Vũ tìm Từ Tri Dư để kể cho bọn họ nghe về giấc mơ đêm qua.
Thế nhưng kết quả là Từ Tri Dư cười lạnh một tiếng, chỉ tay vào mặt Tiểu Vũ nói : "Bạn cùng phòng của cô vừa mới mất, vậy mà cô còn dám dùng cái c.h.ế.t của họ để thêu dệt chuyện hòng tiếp cận tôi sao ? Sao trên đời lại có người lòng dạ xấu xa như cô cơ chứ?"
Về phần Lưu Phàm, anh ấy còn chẳng thèm nghe tôi nói hết câu đã bỏ đi : " Tôi khuyên cậu nên đi gặp bác sĩ tâm lý đi , cậu bị dọa đến phát bệnh rồi đấy!"
Cả tôi và Tiểu Vũ đều bị tạt cho gáo nước lạnh vào mặt.
Xem ra , bất kể ai là nam chính thì bản thân bây giờ cũng chẳng biết mình chính là nhân vật chính.
Điều rắc rối nhất là hôm qua lúc tháo chạy, bình luận lướt qua nhanh như chớp, tôi không kịp đọc hết.
Mà khi trở về hiện thực, bình luận lại hoàn toàn biến mất.
Ký túc xá thì không dám ở nữa rồi , tôi và Tiểu Vũ quyết định chuyển vào một khách sạn năm sao .
Chúng tôi còn mạnh tay mua hẳn mười cốc cà phê Luckin đúng giá gốc.
Ngày tận thế sắp đến, chúng tôi phải tiêu xài cho bõ ghét mới được .
Tiểu Vũ là người có trái tim lớn.
Cô ấy vừa nhâm nhi cốc Americano cam, vừa thong thả nói : "Đêm nay vào trong mơ, chúng mình chỉ cần hỏi bình luận xem nam chính là ai là được ."
"Nếu lỡ đụng
phải
Mộng Ma, bọn
mình
sẽ lập tức tự kết liễu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-cung-phong/chuong-3
"
"Chỉ cần không bị nó ăn thịt, bọn mình vẫn có thể quay về thế giới thực, đúng không ?"
Nói thì mạnh miệng thế thôi, chứ Tiểu Vũ không dám ngủ trước .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ban-cung-phong/chuong-3.html.]
Tôi đành phải hy sinh bản thân , ngả lưng xuống giường trước .
...
Chẳng biết qua bao lâu, tôi lại tỉnh dậy trong phòng ký túc xá.
Các dòng bình luận bắt đầu trôi qua: [Oa, chị gái vai phụ vẫn còn sống đến tận bây giờ cơ à ?]
[ Nhưng sống thì làm được gì, Mộng Ma nhất định sẽ ăn thịt bọn họ thôi.]
[Lầu trên đừng nói nữa, Mộng Ma đang ở ngay trong phòng này chờ cô ta quay lại kìa.]
[Trời tối đen như mực, sợ quá không dám xem nữa.]
So với lần ngủ trưa hôm qua, ký túc xá vào ban đêm tối đến mức giơ tay không thấy năm ngón.
Và có vẻ như trong phòng chỉ có mình tôi .
Da đầu tôi tê rần, mồ hôi lạnh thấm đẫm cả lưng áo.
Thị giác và thính giác của Mộng Ma đã tiến hóa.
Tôi thậm chí không dám bật điện thoại lên.
Sau một hồi lâu đứng im bất động, tôi bắt đầu lần mò xung quanh.
Xác nhận khu vực lân cận an toàn , tôi mới rón rén bò xuống giường từng centimet một.
Trong bóng tối, tôi sờ thấy con d.a.o gọt hoa quả ở giường tầng dưới rồi xoay người nhắm hướng tay nắm cửa mà đi tới.
Tất nhiên tôi có thể lập tức tự đ.â.m mình để thoát ra .
Nhưng tôi bắt buộc phải lấy thêm thông tin từ bình luận.
Tôi nhặt chiếc thùng rác dưới đất lên, đang định ném vào cửa sổ để tạo ra tiếng động thì...
Một thứ chất lỏng nhầy nhụa nhỏ xuống tóc tôi .
Tiếp đó là một luồng hơi thở nóng rực mang theo mùi hôi thối nồng nặc phả thẳng vào người .
Mộng Ma đang ở ngay trên đỉnh đầu tôi !
[Thấy chưa , trốn được mùng một chứ sao thoát được mười rằm. Hôm qua sống sót được hai người thì đã sao ? Hôm nay chẳng phải cũng phải c.h.ế.t thôi.]
[Bực thật, chẳng lẽ về hiện thực cô ta không đi tìm nam chính à ?]
[Lầu trên ơi, nam chính là thợ săn Mộng Ma nhưng giờ anh ta đã thức tỉnh đâu .]
[Muốn nam chính thức tỉnh chỉ có hai cách: Một là vào trong mơ tìm anh ta để đ.á.n.h thức thân phận thực sự.]
[Hai là ở thế giới thực, bố nam chính phải nói cho anh ta biết sự thật.]
[ Nhưng bố nam chính từng bị t.a.i n.ạ.n xe hơi , giờ vẫn đang mất trí nhớ.]
[Đợi đến khi ông ta khôi phục trí nhớ lúc lâm chung thì Mộng Ma đã phá vỡ bức tường chiều không gian rồi , thế giới c.h.ế.t quá nửa người cho xem.]
Tôi nín thở, cố chịu đựng đống dịch nhầy trên đầu.
Chưa đầy mười giây, tôi đã đọc sạch toàn bộ bình luận.
Lượng thông tin quả thực rất lớn, không uổng công tôi liều mạng vào đây chuyến này .
Tôi lùi dần về phía sau , định bụng sẽ nhảy lầu qua cửa sổ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.