Loading...
“ Tôi và Lâm Thư chỉ là bạn bè, tôi xem cô ấy như em gái thôi, mọi người đừng đoán mò.” Anh ta vừa thốt ra lời này , mọi người đều kinh ngạc.
Trông thấy ánh mắt Thẩm Tùng Yến nhìn về phía tôi , tất cả mọi người đều nhìn sang tôi , muốn nói lại thôi: “Dụ Tuyết, cô và anh Yến…”
Sắc mặt Lâm Thư tối sầm lại , gần như muốn khóc , Ninh Dao ngồi cạnh cô ta lại không nhịn được nữa: “Thương Dụ Tuyết, gần đây tôi đã điều tra ra một chuyện.”
Cô ta đột nhiên nói lớn, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người : “Tần Trạch vốn không có đệ tử! Cô đúng là một người phụ nữ nói dối thành quen, thật là hư vinh! Cứ tưởng thầy Tần không ở trong nước, không biết tin tức trong nước liền mua hot search giả để tô vẽ bản thân !”
Ninh Dao vừa nói ra điều này , mọi người đều ồ lên.
Chỉ trừ Thẩm Tùng Yến, anh ta cúi thấp mắt, dường như không quan tâm gì đến chủ đề này .
“Dụ Tuyết, chuyện này là thật sao ? Cậu thực sự không phải đệ tử của thầy Tần?”
Ninh Dao: “Chắc chắn cô ta sẽ nói dối là thật, mọi người đừng hỏi nữa. Có bản lĩnh thì kêu thầy Tần đến đây đi , hoặc gọi video call cũng được !”
“ Đúng đúng đúng.” Mọi người nghe vậy vội vàng phụ họa, làm ra vẻ tốt bụng vì tôi : “Vì sự trong sạch của cậu , cậu nên gọi một cuộc đi . Nếu không , chuyện này mà lan truyền ra ngoài, cũng không tốt cho cậu đâu .”
Đúng là lòng lang dạ sói mà.
Tôi lạnh lùng cười một tiếng, lấy điện thoại ra gọi video qua Wechat cho Tần Trạch.
Từ trước đến nay Tần Trạch luôn sinh hoạt rất điều độ, tôi còn tưởng giờ đã là mười giờ, chắc anh ấy đã ngủ từ lâu rồi , không ngờ anh ấy lại bắt máy ngay lập tức.
Tôi hơi hoảng, đang nghĩ làm sao để không bị lộ tẩy, chỉ cần anh ấy không phản bác cách tôi gọi “thầy” là được .
Nhưng anh ấy lại mở lời trước : “Tối rồi mà chưa về nhà, lại đi đâu lang thang vậy ? Không phải tôi đã nói em về nhà sớm sao ?”
Theo yêu cầu của mọi người , tôi vừa nãy đã chiếu màn hình lên. Lúc này tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy thầy Tần vừa tắm xong, đứng trong một căn phòng có quần áo phụ nữ vứt lung tung, với khuôn mặt đẹp trai đến mức trời đất cũng phải ghen tị, nghiêm túc chất vấn.
Tôi cố nhịn xuống xúc động muốn hỏi anh ấy tại sao lại ở trong phòng tôi , cười ngượng nghịu một chút: “Thầy…”
“Đừng gọi tôi là thầy.”
Mặt tôi cứng đờ, sắc mặt mọi người cũng hưng phấn cả lên, là loại hưng phấn hả hê.
Thế nhưng anh ấy lại nói tiếp: “Em đừng tưởng em gọi tôi là thầy thì tôi sẽ không giận.”
“Thầy ơi, em đang ở buổi họp lớp, các bạn em đều ở đây.”
Tôi ngầm nhắc nhở, anh ấy im lặng một lát, có lẽ là đã hiểu ra điều gì đó.
Anh ấy đóng cửa lại đi ra phòng khách: “Vừa nãy bên ngoài mưa lớn, tôi chỉ giúp em thu quần áo ở ban công vào phòng. Nhưng phòng em quá bừa bộn, nên tôi tiện tay dọn dẹp một chút.”
Càng giải thích càng rối. Mặt
tôi
đen sì, rốt cuộc là EQ
người
này
thấp,
hay
cố ý
vậy
trời.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-doi-chieu-cua-nu-chinh-qua-tan-tam/chuong-8
Ban đầu khi anh ấy nói câu đầu tiên, mọi người còn tưởng anh ấy chỉ là bậc tiền bối quan tâm đàn em, bây giờ giải thích như vậy , chẳng phải là để mọi người biết tôi và anh ấy sống chung, còn đống quần áo bừa bộn kia là của tôi sao !
Tôi thề là bình thường phòng tôi không bừa bộn như vậy đâu , thật ra là tối nay tôi muốn ăn diện thật đẹp , để làm khó chịu đám bạn học cũ này , nên đã lục tung tủ quần áo lên một phen, trước khi ra ngoài chưa kịp dọn dẹp thôi.
Không cần nói thêm gì nữa, mọi người đều đã tự mình thêu dệt trong đầu.
Sau khi cúp điện thoại, mọi người im lặng một lúc, có người gượng gạo lên tiếng: “Thì ra cậu và thầy Tần là mối quan hệ như vậy .”
Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng kính vỡ tan, làm mọi người giật mình .
Chỉ thấy Thẩm Tùng Yến đột ngột đứng dậy, sắc mặt âm trầm: “ Tôi còn có việc, đi trước đây.”
Mọi người nghe vậy không trả lời, nhưng lại nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý.
Tôi biết họ hiểu lầm Thẩm Tùng Yến thích tôi , nhưng dù sao thì điều này cũng chẳng có hại gì cho tôi , tôi mới không thèm giải thích.
Sau khi Thẩm Tùng Yến bỏ đi , quả nhiên có người lên tiếng: “Dụ Tuyết, tôi thấy hình như anh Yến thích cậu đấy?”
Tôi mỉm cười duyên dáng: “Vậy thì thật sự không có cách nào rồi , tôi có người mình thích rồi .”
Khi bước ra khỏi hội trường, tôi vừa định gọi xe thì đột nhiên bị người khác kéo lại , là Thẩm Tùng Yến.
Không biết anh ta ta nổi cơn điên gì, không nói không rằng đã ôm chầm lấy tôi .
Sắc mặt tôi trầm xuống khó coi: “Buông ra !”
“ Tôi không buông!” Thẩm Tùng Yến ôm chặt lấy tôi : “Dụ Tuyết, tôi nhận thua rồi , em đừng ở bên người khác có được không …”
“Anh nhận thua là thứ đáng giá lắm sao , đồ mắc bệnh tổng tài bá đạo? Có bệnh thì đi bệnh viện đi .”
“ Tôi thừa nhận tôi thích em, trước đây không phải em cũng thích tôi sao , lần này em trở về chỉ là cố ý chọc tức tôi phải không ?”
“…Sự thích của anh đúng là khó hiểu thật đấy.”
“ Đúng , là tôi đã quá chậm hiểu, trước đây tôi có thành kiến với em, tôi tưởng tôi ghét em, nhưng thực ra tôi đã thích em trong từng lần chú ý đến em rồi .”
Thật sự là không thể nghe thêm một câu nào nữa, tôi đang chuẩn bị nâng đầu gối lên đá vào giữa hai chân anh ta , thì đột nhiên một lực từ bên ngoài đẩy Thẩm Tùng Yến ra .
Là Tần Trạch.
“Sao thầy lại đến đây?”
Tần Trạch kéo tôi ra sau lưng mình : “ Tôi đến làm phiền em à ?” Giọng điệu anh ấy đầy vẻ móc mỉa.
Nhưng tôi cũng biết ai có ý tốt với mình , nên cười nói : “Không có , đến đúng lúc lắm.”
Trong hội trường, vừa hay các bạn học đã kết thúc buổi họp lớp bước ra , mọi người nhìn thấy ba chúng tôi , hơn nữa còn đúng lúc thấy Tần Trạch đ.á.n.h Thẩm Tùng Yến một trận, ai nấy đều kinh ngạc há hốc mồm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.