Loading...
🚫 CẢNH BÁO BẢN QUYỀN: Bản dịch thuộc quyền sở hữu của Quất Tử , nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.
Khu vực Siberia, một võ đài ngầm.
Lúc này , tiếng người huyên náo, tất cả reo hò đều là để cổ vũ cho giải đấu hắc quyền tích điểm sắp bắt đầu.
Quất Tử
"Cái gì? Mua mạng tôi ? Khẩu khí thật lớn nha."
Nghe câu ngông cuồng ấy , tôi bật cười .
"Không đùa đâu , hắn đặt cược rồi , hẳn mười thùng vàng! Không phải đô-la, cũng chẳng phải rúp! Làm sao đây, nếu cô c.h.ế.t thật, tôi chẳng kiếm được đồng nào cả."
Tôi lập tức cắt ngang những lời ngày càng giống nguyền rủa của gã quản lý Phi Tử.
"Rốt cuộc là ai?"
"Hắn đang ở chỗ ông chủ."
Hừ, tôi phải xem thử, kẻ nào to gan đến vậy .
Tôi chính là cây hái ra tiền ở đây, nếu g.i.ế.c tôi rồi thì còn lấy gì mà hốt bạc?
Mười thùng vàng thì đã sao , tôi mới là dòng tiền bất tận, hiểu chưa ?
Thế nhưng, khi ngẩng lên nhìn người đang đứng trước ô cửa kính trên lầu hai.
Tôi bỗng chốc cứng đờ.
Thật chẳng ngờ có ngày lại gặp lại Trình Tuần ở võ đài này .
Trong ký ức của hắn , tôi lẽ ra đã sớm thành tro bụi từ lâu rồi .
Trời ạ, sao hắn lần ra được nơi này ?
Tôi đã lẩn trốn xa đến thế, hắn vẫn đánh hơi ra sao ?
Mũi chó chắc. À không , phải nói là mũi sói.
Trình Tuần nhìn thấy tôi rồi .
Khốn kiếp, thân hình so với trước càng cường tráng, đúng là sau khi thành người sói thì khác hẳn.
Hắn nâng ly rượu vang, hướng về phía tôi khẽ nhấc lên.
Kính tôi , cũng là kính tử vong.
Tôi không biết trong lòng hắn , bây giờ tôi được xem là gì.
Chỉ có một điều rõ ràng là hắn thù dai, căm ghét phản bội.
Vậy nên, người muốn mua mạng tôi chính là hắn .
Tôi quay lại võ đài, Phi Tử vừa nhìn sắc mặt tôi liền càng thêm ủ rũ:
"Thế nào, tôi đã bảo cô lần này nguy rồi mà."
Nguy?
Nguy cái rắm.
Hắn có tiền mua mạng tôi , thì cũng phải xem hắn có bản lĩnh lấy được không đã .
"Tối nay ai đấu với tôi ?"
"Philip."
Cái tên này tôi biết , quán quân quyền anh đến từ Moscow, bắp tay còn to hơn cả bắp đùi tôi , chiến thắng liên tiếp, được gọi là Vương giả bất bại.
  Tôi
  chưa
  từng trực tiếp giao đấu, chỉ
  nghe
  nói
  chỉ cần đối thủ còn thở, nắm đ.ấ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-gai-ma-ca-rong-va-ban-trai-nguoi-soi/chuong-1
m của
  hắn
  tuyệt đối sẽ
  không
  dừng
  lại
  .
 
Lần đầu tiên mở giải tích điểm hỗn hợp nam nữ, Trình Tuần liền phái hắn ra .
Rõ ràng là muốn ép tôi đến chết.
Quả thật độc ác.
Philip cao to vạm vỡ, lợi thế của người vùng Caucasus phô bày triệt để, chẳng khác nào một con gấu đen Siberia.
Lông tơ phủ kín cánh tay và chân, gân xanh nổi cuồn cuộn, chắc hẳn khởi động trước trận bằng hàng trăm cái hít đất.
Tôi có thể ngửi thấy mùi m.á.u trong huyết quản hắn .
Whisky trộn với bánh mì đen nồng nặc, ngấy ngán, khẩu vị cũng chẳng ra gì.
Ánh mắt lộ liễu của hắn khi tôi bước vào sàn đấu khiến tôi cực kỳ khó chịu. Hắn định sàm sỡ chỗ nào, tôi sẽ bẻ gãy chỗ đó.
Tiếng chửi thô tục bằng tiếng Nga không ngừng lởn vởn bên tai, nghe mãi thành chai cả lỗ tai.
Philip bỗng dùng tiếng Trung vụng về mà người ngoài nghe không hiểu, hỏi tôi một câu:
"Cô là người Trung Quốc hay người Nga?"
Tôi rốt cuộc nhịn không nổi:
"Uốn cho thẳng cái lưỡi đi !"
Đúng lúc này , trọng tài gõ chuông báo hiệu khai trận.
Bầu không khí sôi trào.
Tôi ngẩng đầu, nhìn về khung kính trên lầu hai.
Trình Tuần vẫn đứng đó, ánh mắt dõi xuống tôi .
Lạnh lẽo như mặt nước chết.
Da đầu tôi khẽ tê rần.
Trận đấu bắt đầu.
Vì tiền thưởng Trình Tuần treo quá lớn, vừa mở màn Philip đã không hề lưu tình.
Cú đ.ấ.m thẳng của hắn quét tới, cuốn theo cả một luồng gió.
Quả nhiên, quán quân thì khác biệt.
Đáng tiếc thay , hắn lại gặp tôi .
Khi nắm đ.ấ.m hắn bị tôi chặn lại trong một giây, tôi rõ ràng thấy trong mắt hắn hiện lên sự ngỡ ngàng.
Rồi...
"Rắc!"
Âm thanh xương vỡ vang lên.
Bình thường để khuấy động không khí, tôi sẽ không bao giờ kết thúc trận đấu quá sớm.
Võ đài muốn kiếm tiền, phải liên tục có cao trào, khán giả mới hưng phấn.
Nhưng hôm nay thì khác.
Trình Tuần ở đây. Tôi phải tốc chiến tốc thắng, sau đó nhanh chóng rời đi .
Từng cú ra đòn của tôi đều chuẩn xác, nhanh và hiểm, Philip không kịp chống đỡ.
Cuối cùng, tôi vặn gãy cổ tay hắn .
Vẫn để lại cho hắn một mạng.
Trước mặt Trình Tuần, tôi không muốn quá m.á.u me, cũng nên giữ cho mình chút thể diện.
Philip lúc này mắt nửa nhắm nửa mở, hơi thở thoi thóp.
Tôi tặng hắn một câu trả lời miễn phí, bằng tiếng Trung chuẩn xác:
" Tôi không phải là người ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.