Loading...
Ngoại truyện Đăng Khoa (Phần 1)
Đăng Khoa vừa rời khỏi buổi đấu giá nghệ thuật thì đã bị các phóng viên vây quanh, hỏi về kinh nghiệm đầu tư nghệ thuật, làm sao anh có được con mắt tinh tường, tại sao lại có thể sưu tập được nhiều tác phẩm quý giá như vậy.
Đăng Khoa mỉm cười, câu trả lời rất ngắn gọn: vì anh có tiền và có thời gian.
Phóng viên muốn hỏi thêm, anh chỉ đáp một câu: “Còn nữa, tôi biết cách chi đủ tiền,” rồi để trợ lý tiếp chuyện với phóng viên.
Sưu tập chẳng qua cũng là mua bán, ngoài những món thật sự thích, thì những món còn lại nên thường xuyên mua đi bán lại, bán được lời thì biết là đúng, con mắt cũng từ đó mà luyện ra, đâu có gì phải hỏi nhiều.
Đăng Khoa cười nhẹ, nhớ lại bình hoa men màu thời Minh trong buổi đấu giá hôm nay, mặc dù không tìm thấy lỗi gì, anh vẫn có linh cảm đó là hàng giả, anh không rành về đồ gốm sứ, nếu nói căn cứ thì có lẽ là hoa văn trên bình, giống như được sao chép theo một mẫu nào đó, nét vẽ không tự nhiên, không thoải mái.
Anh luôn tự tin vào con mắt của mình, dù là xem đồ sưu tầm hay nhìn phụ nữ.
Nói đến phụ nữ, Đăng Khoa hơi nghiêng đầu, không ngạc nhiên khi bắt gặp ánh mắt của một người khác giới ở góc phòng.
Đó là một cô gái ngoài hai mươi tuổi, không, đúng hơn cô ấy vẫn chưa phải là phụ nữ, chỉ là một cô bé.
Cô bé đó, anh đã gặp hai lần: lần đầu tiên tại một nhà hàng Pháp trong thành phố, cô ấy dạn dĩ đến làm quen với anh, lần thứ hai là tại tiệc sinh nhật của Lâm Thiếu, cô ấy dùng mưu mẹo để xin số điện thoại anh.
Không biết cô bé này có phải đã lấy được một vài thông tin về anh từ Lâm Thiếu hay không, gần đây cô ấy xuất hiện trong tầm mắt anh khá thường xuyên.
Ánh mắt Đăng Khoa quét qua cô: mái tóc đen hơi xoăn, gương mặt tươi tắn pha chút dễ thương, vóc dáng cân đối, và phong thái trẻ trung năng động hiếm có trong giới của anh, cô gái như mầm non sau cơn mưa, dù là giống cây bình thường cũng tươi tắn đến mức khiến người ta không nỡ không muốn hái.
Ngoại hình thì cô ấy đúng gu anh, nhưng từ lần đầu gặp, anh đã biết cô không phải là một cô gái dễ dãi, những cô gái như vậy không cần vật chất mà cần tình yêu, tình yêu mang chút mơ mộng ngây thơ.
Còn tình yêu là gì? Đăng Khoa vô thức vuốt chiếc nhẫn trên ngón tay cái bên phải thứ gọi là tình yêu thật ngu ngốc, anh không muốn nó, cũng không muốn cho ai.
Vì thế cô gái trước mắt anh, anh không muốn dính líu.
Đăng Khoa khởi động xe định rời đi, lúc đó một tiếng chuông điện thoại trong trẻo vang lên, cô gái nhận điện thoại, quay người vào sau cột để nghe.
Bãi đỗ xe quá yên tĩnh, dù cô ấy nói nhỏ, nội dung vẫn lọt vào tai Đăng Khoa từng chữ từng câu:
“Chị ơi, em nói với chị em có người thích rồi, đừng giới thiệu bạn trai cho em nữa… gì cơ… người ta không thích em, em biết mà… em biết người ta không thích em, em cũng biết không thực tế… nhưng mà, sống trên đời, cũng phải có chút theo đuổi chứ?”
Theo đuổi? Cô ấy đúng là có theo đuổi, Đăng Khoa cười nhạt, lấy điện thoại Vertu trong túi ra, trên đó có tin nhắn cô gửi.
Thời gian gửi tin thường vào khoảng 11-12 giờ đêm, nội dung ngoài phần giới thiệu bản thân ban đầu, còn là chia sẻ tâm trạng hoặc chuyện dở khóc dở cười, hoặc nhận xét về các chủ đề hot, cùng vài câu chuyện cười nhạt.
Câu cuối thường là câu hỏi, muốn câu trả lời từ anh, nhưng anh chưa bao giờ mắc bẫy, dù có nhiều lần anh đã nói thầm câu trả lời trước màn hình.
Cô bé này cũng khá thú vị, nếu cô ấy không quá nghiêm túc, anh nghĩ, hoặc anh không ngại chơi cùng cô một chút, nhưng… thật tiếc…
Đăng Khoa lấy SIM trong điện thoại ra, quyết định hủy số điện thoại vốn ít dùng này.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-nang-sac-gioi/chuong-40
Anh nghĩ mình sẽ không còn liên quan gì đến cô nữa, nhưng không biết rằng một năm sau, cô ấy lại gửi hồ sơ ứng tuyển vào KARIK Thị Ảnh, trở thành nhân viên dưới quyền anh.
Nói ra mới biết, việc điều cô làm trợ lý cho anh là do chính anh ra lệnh, chỉ là lúc đó anh chưa biết cô chính là cô gái đó.
Đó là trong buổi ra mắt phim lớn được KARIK đầu tư khủng, Đăng Khoa với vai trò người quyết định của KARIK và bạn trai nữ chính Christy, không thể không đến dự để tạo không khí.
Christy lúc đó mới nổi lên, cố gắng tận dụng mọi cơ hội quảng bá bản thân, không ngờ hôm đó trang phục cô gặp sự cố phần tà váy bị một người bất cẩn xé rách.
Bộ đồ đó được thiết kế riêng cho việc quảng bá phim, kiểu dáng độc đáo, rất khó tìm bộ thứ hai hay tương tự trong thời gian ngắn.
Christy than phiền với anh, anh thấy phiền phức, chỉ nói: “Thì đổi bộ khác đi.”
Có gì đâu mà lo, có anh ở đây, cô còn phải lo vé bán sao?
Christy vốn biết điều, dù không vui cũng không biểu lộ ra trước mặt anh, chỉ bảo trợ lý nhanh chóng tìm trang phục khác, lúc này một nhân viên phòng truyền thông phim ảnh lại nói biết nhà thiết kế trang phục, có thể giúp sửa xong trước buổi ra mắt.
Christy vừa tin vừa nghi, giao trang phục cho nhân viên đó, đồng thời tìm đồ khác, không ngờ một giờ sau, nhân viên đó thật sự mang bộ váy đã sửa xong về.
“Cô quen Joey? Tôi nghe nói cô ấy tính khí khá kỳ quặc, ít khi để ý đến người khác.” Christy ngạc nhiên.
“Không, tôi chỉ cố thử thôi, có thể Joey cũng là fan của chị…” Nhân viên nhỏ đeo khẩu trang, có vẻ bị cảm, giọng hơi khàn, đôi mắt to đen lấp lánh bên ngoài khẩu trang.
Chăm chỉ, không khoe công, dù bệnh cũng không nghỉ làm, đúng là nhân viên tốt, Đăng Khoa nhớ từ khi Ada đi rồi, anh thiếu một trợ lý nữ, liền dặn Jeff điều cô ấy về làm trợ lý cho mình.
Sau khi đưa cô về bên cạnh, Đăng Khoa mới biết cô gái tên là Jess, dù không quá thông minh, nhưng làm việc rất chăm chỉ và tận tâm, tính cách hoạt bát, vui vẻ, không khiến những trợ lý khác coi thường khả năng của cô.
Jess trước đây chưa từng làm trợ lý cho anh, nhưng dường như rất hiểu sở thích của anh, xử lý việc vặt không cần anh nhắc nhiều, chọn đồ giúp anh cũng hợp gu và thẩm mỹ.
Đăng Khoa rất hài lòng về Jess, chỉ có một điểm là cô cười hơi giống Hoa Ninh, không phải ở nét mặt mà là biểu cảm và ý nghĩa ngây thơ, trẻ con, có kiểu dốc lòng hết mình mà không toan tính.
“Làm việc nghiêm túc hơn, đừng lúc nào cũng cười đùa trước mặt anh Hoa.” Jeff thấy Đăng Khoa không hài lòng, âm thầm nhắc nhở Jess.
Jess tưởng Đăng Khoa không vui về thái độ làm việc của mình, từ đó mỗi ngày trước mặt Đăng Khoa đều cẩn thận hơn. Cách đó khiến Đăng Khoa cảm giác như mình đã làm điều gì tệ với cô ấy.
Đăng Khoa không thích cảm giác đó, quyết định kéo gần mối quan hệ để cô không còn ngại ngùng.
“Em tên gì?” Một ngày khi nhận cà phê từ tay cô, anh hỏi.
“Em?” Cô hơi xúc động, một lúc mới phản ứng lại: “Anh, em tên là Giản… Jess.”
“Anh biết tên tiếng Anh của em mà.” Anh cười.
“À, tên tiếng Trung em tên Bích Trâm, Giản là đơn giản, Tâm là vui mừng.” Cô vội nói lại tên.
Bích Trâm, đúng như tên gọi, đơn giản, vui vẻ…
Đăng Khoa im lặng một lúc, rồi chợt thấy tên này quen quen, ngẩng đầu nhìn kỹ người trước mặt, hỏi: “Chúng ta có gặp ở đâu rồi không?”
“Anh, em hơi mặt thường thôi…” Giọng cô hơi run, nhưng cố giữ bình tĩnh trên mặt.
Khoảnh khắc đó, vẻ cố che giấu của cô trùng khớp với khuôn mặt trong ký ức anh – người từng xin số điện thoại anh.
“Vậy sao?” Anh cười khẩy, lấy ra chiếc điện thoại Vertu cũ.
Dù đã thay SIM, nhưng tin nhắn vẫn còn đó. Anh gọi vào số đó, thấy cô mặt bỗng tái mét, rồi tiếng chuông vui tai vang lên trong văn phòng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.