Loading...

Bản Năng Sắc Giới
#64. Chương 64

Bản Năng Sắc Giới

#64. Chương 64


Báo lỗi

Ngoại truyện -Sinh thêm một đứa nữa

Đứa trẻ mới sinh trông có vẻ nhỏ xíu, nhưng trong thời gian ở cữ lại lớn rất nhanh, chỉ vài ngày không gặp đã như thay đổi hẳn.

Mỗi sự thay đổi nhỏ của con đều khiến Bích Trâm, với tư cách là mẹ, vô cùng phấn khích. Cô luôn ôm đứa nhỏ trong tay không muốn buông, còn bắt Đăng Khoa cùng cảm nhận từng thay đổi đó. Ban đầu Đăng Khoa cũng có chút háo hức của người lần đầu làm cha, nhưng lâu dần thì cảm thấy không vui   lúc quyết định có con, anh hoàn toàn không biết rằng đứa bé sẽ chiếm trọn thời gian và sự quan tâm của Bích Trâm như vậy.

Sau hơn tám tháng chờ đợi, cuối cùng Đăng Khoa cũng đợi được Bích Trâm sinh xong, nhưng cô lại ngày ngày ôm con ngủ, chẳng để ý gì đến anh, khiến anh gần như bức bối đến phát bệnh.

Điều này khiến Đăng Khoa không hài lòng, nhất là mỗi tối khi nhìn Bích Trâm cho con bú, sự không hài lòng càng rõ ràng hơn.

“Con ngoan, ăn thêm chút nữa đi, ăn no mới mau lớn mạnh được nhé.” Bích Trâm vừa ôm con vừa cho bú, vừa thủ thỉ. Đăng Khoa nghe vậy trong lòng thấy nóng bừng.

Cuối cùng khi Bích Trâm cho con bú xong, đặt con lên giường rồi đi rửa mặt, nhưng rõ ràng cô có ý định ngủ cùng con.

“Chồng, chúc ngủ ngon.” Trước khi đi ngủ, cô cúi người đến nhẹ nhàng hôn lên má Đăng Khoa.

Lần này Đăng Khoa không đáp lại lời chúc ngủ ngon mà nắm lấy tay cô đang chống trên giường, một tay đóng lại chiếc laptop trên đùi.

“Cơ thể em đã ổn chưa?” Anh hỏi.

“Ừ... cũng gần xong rồi.” Bích Trâm gật đầu.

Rồi Đăng Khoa đặt laptop sang một bên, kéo Bích Trâm vào lòng.

Ánh sáng vàng ấm làm nổi bật khuôn mặt điển trai của anh càng thêm sâu sắc, đồng thời cũng phản chiếu lên trong mắt anh là dục vọng đang dâng trào. Bích Trâm còn muốn nói gì đó thì Đăng Khoa đã nâng tay cô lên, mạnh mẽ mút lấy đôi môi mềm mại của cô.

Từ lúc biết có thai đến khi con chào đời, hai người đã một năm không hề thân mật, Bích Trâm run rẩy khắp người, bàn tay ấm áp của Đăng Khoa xoa nhẹ sống lưng cô mảnh mai, đôi môi và lưỡi anh ngày càng nóng bỏng, chỉ cần một chút sức lực đã đè cô xuống nệm.

“Con vẫn còn nằm trên giường đó.” Bích Trâm đưa tay đẩy Đăng Khoa.

“Anh nhẹ thôi.” Đăng Khoa cúi xuống hôn cổ cô, tay luồn vào trong áo, xoa bóp bầu ngực cô, “Còn sữa không?”

“?” Bích Trâm chưa hiểu ý anh thì áo đã bị kéo lên, một tay anh nắm lấy chỗ nhạy cảm đang run rẩy trên ngực cô rồi cúi xuống ngậm lấy.

Sữa đã cho con bú hết rồi, nhưng Đăng Khoa vẫn không chịu buông, mút lấy bầu ngực cô đầy đặn, Bích Trâm ngửa mặt lên cảm nhận cảm giác hút siết mãnh liệt.

Cảm giác dễ chịu, hơi tê, hơi đau lan từ đầu ti khắp người, khiến cô mềm nhũn, toàn thân rã rời, bên dưới cũng bắt đầu tràn đầy cảm xúc.

“Ướt rồi à?” Đăng Khoa ngực rắn chắc nóng bừng, cọ xát lên da thịt mềm mại của cô, giọng trầm trầm: “Quay người lại nằm sấp đi.”

Lâu rồi không gần gũi, Bích Trâm hơi ngại nhưng vẫn làm theo. Thế nhưng ngay sau đó, tiếng khóc của đứa bé vang lên bất ngờ.

“Con ngoan... đừng khóc nữa...” Bích Trâm nhanh chóng rút khỏi người Đăng Khoa, bế con xuống giường, vừa đi vừa vỗ nhẹ, thấy con khóc không ngừng, cô mở tã ra.

“Ồ, cũng không tiểu tiện à?” Bích Trâm thắc mắc, “Hay là lúc nãy chưa ăn no? Dạo này sữa em không đủ...”

Tiếng khóc khiến Bích Trâm không để ý đến sắc mặt không tốt của Đăng Khoa bên cạnh. Anh đẩy đứa bé cho cô, mặc áo khoác rồi đứng dậy đi vào bếp pha sữa bột.

Cậu nhỏ của Đăng Khoa vẫn cứng cứng, khi nhận đứa bé, anh nhìn mặt non nớt của con, cau mày khó chịu: “Đói à?”

Đứa bé như bị giật mình, mắt mở to, nhìn anh đầy ngây thơ và tập trung, rồi khóc to hơn.

“Em bế đi dạo một lát, không được thì hát cho nó nghe.” Nghe tiếng khóc, Bích Trâm vội vàng đi nhanh, không quên dặn Đăng Khoa cách dỗ con.

Hát à? Đăng Khoa chống tay lên trán, ngón tay dài đỡ đầu đứa bé: “Em muốn nghe gì?”

Tất nhiên, Đăng Khoa không nhận được câu trả lời nào. Hai người nhìn nhau hồi lâu, anh vẫn không nói được lời nào.

Là Đăng Khoa nhưng cũng có chuyện anh không giỏi, ví dụ như hát.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-nang-sac-gioi/chuong-64
Anh hát lệch tông từ nhỏ, không bao giờ chịu cất tiếng, những bài hát thiếu nhi cũng rất xa lạ với anh.

Hai cha con cứ thế cứng đờ, bé con cuối cùng hết kiên nhẫn, nhanh chóng bĩu môi chuẩn bị khóc.

Đăng Khoa đau đầu: “Hay để anh kể chuyện cho nghe?”

Bé con chớp mắt, dường như không phản đối, Đăng Khoa mở miệng nhưng rồi lại không biết kể gì.

Không nghĩ ra, anh lấy điện thoại, tìm truyện cổ Grimm, mở truyện đầu tiên   Hoàng tử ếch, bắt đầu đọc.

Trẻ sơ sinh rất thích âm thanh, nghe người nói chuyện sẽ tò mò, nhất là giọng cha, giọng nam có sức truyền cảm mạnh, trẻ sẽ yên lặng chăm chú lắng nghe.

Đăng Khoa thở phào, kiên nhẫn đọc vài đoạn thì đứa bé lại quấy khóc, bĩu môi vài cái rồi khóc lớn.

Thằng nhóc này sao vậy?! Đăng Khoa bực bội bế con đi lại, nghĩ bụng con hư tính xấu thế này lớn lên phải dạy dỗ cho tốt.

Khi Bích Trâm mang bình sữa trở lại phòng, thấy Đăng Khoa bế con đi đi lại lại, vừa kể chuyện vừa cáu gắt dọa con đừng khóc.

Ai mà dỗ con kiểu vậy chứ.

Bích Trâm bật cười, nhận con từ tay anh, vừa bế vừa vỗ nhẹ, bắt đầu dùng giọng dịu dàng tiếp tục kể câu chuyện Đăng Khoa chưa kể xong.

Một chỗ nào đó trên người Đăng Khoa vẫn còn khó chịu, nhìn Bích Trâm bế con âu yếm, anh bắt đầu hối hận vì sinh ra đứa trẻ phiền toái này.

Khi bé ngừng khóc, cầm bình sữa, mút hết sữa trong bình, Đăng Khoa trêu chọc: “Bụng nhỏ vậy mà ăn khỏe thật đấy.”

Đứa bé không phải con ruột anh sao? Cha nào lại nói con như vậy chứ, Bích Trâm đỏ mặt, bế con đi lại một lúc, đến khi con ngủ lại, cô định đặt con xuống giường.

Nhìn Bích Trâm lại ôm con ngủ đêm, Đăng Khoa cau mày, bế con đang ngủ say ra khỏi tay cô, đặt vào cũi bên cạnh.

“Đừng nuông chiều nó, quen rồi sau này sẽ đòi em ôm mới chịu ngủ.”

“Nhưng con mới một tháng tuổi mà ”

“Con trai phải sớm biết tự lập.”

“...”

Bích Trâm còn muốn nói gì đó thì đã bị Đăng Khoa đè xuống giường, mở rộng chân cô.

Quần áo bị anh mạnh mẽ cởi dần, thân hình trắng nõn của cô hiện ra dưới người anh. Anh cúi xuống ngậm lấy khe thịt mềm mại hé mở, Bích Trâm không nhịn được thốt lên một tiếng “ừm” nhỏ, ngửa đầu thở hổn hển, tay trắng nõn bất ngờ luồn vào tóc đen mượt của anh: “Đăng Khoa...”

Lưỡi anh nghịch ngợm quấy phá khe hở, liếm lên chỗ nhạy cảm rung động, cơ thể cô run rẩy dữ dội, cơ chân căng cứng. Cô cảm nhận được sự ướt át nóng bỏng lan tỏa, bị lưỡi anh khéo léo quét qua, kích thích cô run rẩy liên tục.

Khi cô đã hoàn toàn ẩm ướt, Đăng Khoa buông ra, ôm eo cô đặt cô vào tư thế quỳ sấp, dùng cái ướt át của cô mà cọ xát, rồi từ từ xuyên vào.

Bích Trâm, lâu không được gần gũi, bỗng chốc bị lấp đầy, cảm giác đột ngột khiến cô suýt hét lên, sợ làm con thức giấc, cô kìm nén tiếng rên, Đăng Khoa bắt đầu liếm dái tai cô, lòng bàn tay nóng hổi ôm lấy hai bầu ngực trắng nõn bị ghế sofa ép chặt.

“Chật quá...” Bích Trâm đặt tay lên ngực cứng của Đăng Khoa, ngửa đầu thở: “Chậm thôi... đừng sâu quá... a...”

Nhưng đàn ông lâu ngày không động thủ sao có thể chậm lại, anh giữ lấy mông cô, liên tục đâm sâu. Bích Trâm mơn trớn côn thịt anh, chỉ vài lần đã thở hổn hển.

Đăng Khoa cảm nhận cô co thắt rồi một cơn nóng trào ra, giọng trầm hỏi: “Sao nhanh vậy?”

Anh dùng hai tay giữ chặt vùng nhạy cảm ở đùi cô, tách rộng hơn, đâm mạnh hai cái, mặt Bích Trâm biến sắc, hai tay ôm cổ anh: “Khoa, nhẹ thôi!!”

Đăng Khoa đành kiềm chế, chờ cô lấy lại sức rồi mới tiếp tục đâm mạnh. Bích Trâm vừa đau vừa tê, khi Đăng Khoa cuối cùng phóng tinh, cô mềm nhũn toàn thân.

Dịch nóng rực đọng lại trong cô, thấy anh còn muốn tiếp tục, Bích Trâm cũng phối hợp, ôm chặt Đăng Khoa: “Khoa, mình sinh thêm một bé gái nhé?”

Sinh thêm bé gái? Đăng Khoa nhớ lại hình ảnh Bích Trâm trên bàn mổ trước đây, cùng với đứa nhóc phiền phức khác trong nhà...

Cậu nhỏ vốn đang cương lại chợt mềm xuống, Đăng Khoa rút ra khỏi cô, ôm cô vào phòng tắm.

Rồi thế là, đứa bé mới được một tháng tuổi đã bắt đầu ngủ một mình, còn Đăng Khoa và Bích Trâm khi làm chuyện ấy thì thêm một bước nữa   đó là dùng bao cao su.

Bạn vừa đọc đến chương 64 của truyện Bản Năng Sắc Giới thuộc thể loại Sắc giới. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo