Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đường Việt thấy tôi kì lạ, nhẹ nhàng vỗ vai tôi : “Em bị làm sao , có cần đi bệnh viện không ?”
Tôi thở hổn hển mấy hơi , cố gắng bình tĩnh lại mà mỉm cười : “Không có gì, hiện tại em rất khỏe, chúng ta đi mua mấy tờ vé số đi !”
Đường việt chần chừ một lúc thấy tôi không còn gì lạ thì đồng ý.
Chúng tôi mua một tờ vé số 100 tệ ở quầy vé.
Đường Việt hỏi tôi : “Chỉ mua một tờ sao , mua thêm mấy vé đi !”
Tôi lắc đầu: “Mua chơi cho vui thôi, mua nhiều quá khác nào đang đ.á.n.h bạc.”
Khi chúng tôi cầm vé chuẩn bị cào, cách đó không xa, một chiếc ô tô màu trắng dính bùn đang chạy về phía này .
Tim tôi hẫng một nhịp.
Tôi có ch.ết cũng không quên.
Trần Tiểu Thúy đã lái chiếc xe này tông chớt tôi ở kiếp trước .
Chỉ là kiếp trước khi Trần Tiểu Thúy tông tôi , tôi đã tốt nghiệp.
Tại sao kiếp này lại bắt đầu sớm?
Lòng tôi có hơi nghi ngờ.
Bỗng nhiên tôi bình tĩnh lại .
Bây giờ tôi đã sống lại lần nữa, tôi sẽ ngăn chặn tất cả bất hạnh ở kiếp trước dù nó tới sớm hay muộn.
Chỉ nghe “đùng” một tiếng rất lớn.
Chiếc xe trắng kia tông vào một quán ven đường.
Ông chủ quán lập tức chỉ vào Trần Tiểu Thúy đang ngồi ở ghế lái mà c.h.ử.i: “Cô có biết lái xe hay không ? Chỗ này đều là vòng bằng ngọc, cô bồi thường đi !”
Đám đông xung quanh bắt đầu bu lại , bàn tán xì xào: “Cô bé, không biết lái xe thì đừng có lái, nếu tông chớt người thì phải làm sao ?”
Trần Tiểu Thúy ngồi trong xe, mặt xanh lét.
Tôi lạnh lùng mà nhìn cô ta .
Kiếp trước khi cô ta tông chớt tôi , mặt cô ta không hề sợ hãi.
Lúc đó ánh mắt cô ta tàn nhẫn, hứng phấn, khát m.á.u.
“Dao Dao!”
Đường Việt đứng bên cạnh bỗng nhiên vui vẻ vỗ vỗ vai của tôi : “Dao Dao… hình như em trúng số này !”
Tôi sửng sốt, theo bản năng nhìn về tờ vé số trong tay.
Lúc này tôi mới nhận ra rằng, do tôi cầm hơi mạnh, làm tróc một lớp phủ bạc.
Mà trên đó ghi con số 20 vạn.
Ông chủ hiển nhiên cũng rất vui vẻ, cầm điên thoại lên bắt đầu chụp ảnh: Woa cô thật là may mắn!”
Tôi cào hết lớp phủ bạc ra .
Chỉ có 20 vạn thôi. (ý là lúc đầu tróc ra 200000 chị cào thêm thì không có số 0 nào sau đó nữa)
Nhưng như vậy cũng đủ rồi .
Đường Việt nắm tay của tôi : “Dao Dao tay em thật may mắn, chỉ chọn một lần đã trúng!”
Tôi cười cười : “Anh cũng chọn cùng em mà, khi nào đổi tiền em chia anh một nửa!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ban-than-cua-toi/chuong-5.html.]
Đường Việt liên tục lắc đầu: “Đây là em chọn mà, tiền đều là của em!”
Chúng
tôi
rời
đi
, chuẩn
bị
về trường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-than-cua-toi/chuong-5
Lúc này Trần Tiểu Thúy đột nhiên mở cửa xe ra ,chạy về phía tôi : “Dao Dao cứu tôi với!”
Nước mắt cô ta hình như rất dư, nói một cái liền rơi xuống như mưa: “ Tôi bị người ta uy h.i.ế.p, hắn nói tôi phải bồi thường 20 vạn, Dao Dao cậu giúp tôi đi !”
Tôi tức tới bật cười .
Cô ta cần 20 vạn, tôi cũng vừa trúng 20 vạn.
Hay là ông trời đang thử thách tôi , xem tôi có tốt bụng mà tặng cho cô ta ?
“Dao Dao chẳng lẽ cô thấy tôi chớt mà không cứu sao ?”
Trần Tiểu Thúy thấy tôi không trả lời, liền nắm lấy cánh tay tay tôi , liên tục nói nói : “Cậu là người tốt , nhìn thấy con ch.ó bên đường bị thương cũng cứu, huống chi tôi và cậu lại là bạn cùng phòng, cậu sẽ giúp tôi đúng không ?”
Cô ta lại bắt đầu xài chiêu cũ.
Nhưng bây giờ tôi lờn t.h.u.ố.c rồi .
Tôi đẩy cô ta ra : “ Tôi chỉ giúp ch.ó, cô lại không phải là ch.ó!”
Mặt Trần Tiểu Thúy trắng bệch.
Ông chủ quán cùng đám đông tò mò tiếp tục vây quanh cô ta .
Ông chủ không kiên nhẫn nữa: “Nếu cô không đền tiền, tôi sẽ báo công an.”
Trần Tiểu Thúy đột nhiên cuống quýt, ôm lấy cánh tay của ông chủ, nhỏ giọng nói : “Đừng báo công an, tôi xin ông, chỉ cần không không báo công an, ông muốn gì tôi cũng……..”
Cô ta còn chưa nói xong, liền nghe thấy một giọng nói tức giận từ trong đám đông: “Đây là xe của ba tôi .”
Một cô gái mặc váy ngắn mang đôi boot màu đen bước ra : “Cô nói mau, làm sao cô lại lái xe của ba tôi ?”
Trần Tiểu Thúy sợ hãi đến mức cứng đờ, lắp bắp nói :
“ Tôi … Tôi …..”
“Ê! cô ta không phải là cái cô gái được b.a.o n.u.ô.i trong buổi biểu diễn hôm trước sao ?”
Bạn của cô gái váy ngắn bỗng nhiên lấy điện thoại ra lướt vài cái, sau đó nói với cô ta : “Mẹ kiếp, mẹ kiếp, ba mày đang b.a.o n.u.ô.i nhỏ này đó!”
Cô gái váy ngắn nhìn điện thoại di động xong, ánh mắt trở nên hung dữ.
Cô gái váy ngắn chạy tới nắm tóc Trần Tiểu Thúy tát vài cái vào mặt cô ta : “Tao không hiểu sao gần đây ba tao ít về nhà, tiền ông ấy cho tao cũng ít hơn, thì ra là do mày ở đây đào mỏ ổng.”
“Tao đ.á.n.h cho mày chớt.”
Cô gái kia càng nói càng tức giận, đẩy ngã Trần Tiểu Thúy, leo lên người , giơ hai tay tát Trần Tiểu Thúy liên tục.
Trần Tiểu Thúy bị đ.á.n.h đến quay mòng mòng.
Nhưng không có ai ở đó ra tay giúp đỡ cô ta .
Cô ta ôm đầu, lấy tay che mặt cố hướng về phía tôi mà cầu xin: “Dao Dao mau cứu tôi , tôi bị đ.á.n.h chớt mất.”
Tôi quay đầu chuẩn bị rời đi .
Ở kiếp trước , Trần Tiểu Thúy không chỉ quấn lấy Đường Việt mà còn cặp kè với nhiều người đàn ông khác.
Không cần nhiều lời, đàn ông chỉ cần có hai điều là đẹp trai và có nhiều tiền, sẵn sàng cho cô ta tiền xài, cô ta sẽ tự nhào tới.
Kiếp trước tôi cũng có nghe người ta đồn Trần Tiểu Thúy cặp kè với mấy tên đàn ông trung niên.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.