Loading...

Banner
Banner
BẢN THẢO TÌNH YÊU
#47. Chương 47: Đẹp lắm, cảm ơn anh

BẢN THẢO TÌNH YÊU

#47. Chương 47: Đẹp lắm, cảm ơn anh


Báo lỗi

Anh vừa dứt lời, vừa khéo tìm thấy một xấp giấy và chiếc bút mày trên giá sách.

Sauk hi tìm thấy một lọ mực đen mới trên giá sách, Ngôn Nho Ngữ ngồi trước cửa sổ bắt đầu viết truyện. Lan Ninh bước tới bên cạnh anh, lòng có chút hưng phấn nhưng lại có phần không yên tâm, “Không có vấn đề gì thật? Dàn ý đã lên kia thầy nhớ hết sao?”

Ngôn Nho Ngữ ngước mắt nhìn cô, “Đừng vơ đũa cả nắm, những thư mà cô nhắc đến đều ở trong đầu tôi cả rồi”.

Lần đàu tiên Ngôn Nho Ngữ chế giễu Lan Ninh mà cô vẫn thấy vui, “Vậy thì tốt”. Thầy mau viết đi, mau viết đi, tôi không làm phiền thầy nữa!”

Tốc độ viết tay không sánh được với tốc độ đánh máy, nhưng dù sao Lan Ninh cũng đã nhìn ra một tia hy vọng, cô lại cảm thấy thế giới này tràn ngập tình yêu thương.

Cô ngồi trên sofa nhìn Ngôn Nho Ngữ ngồi trước cửa sổ sát sàn viết truyện.

Tư thế ngồi ngay ngắn, tư thế cầm bút tiêu chuẩn, hăn lúc còn nhỏ, anh là người hay được thầy giáo kéo lên bục giảng làm mẫu. Nói ra thì trước giờ cô chưa từng thấy anh đeo kính, chưa biết chừng thị lực của anh rất tốt?

Giới nhà văn, hiếm có người nào không bị cận thị. Ngôn Nho Ngữ có phong độ của một tác giả lớn, nhưng có thể do tính cách “kỳ quái” nên ở anh vẫn có nét riêng biệt.

Lan Ninh không định nghĩa chính xác được điều đó là gì. Lần đầu tiên gặp nhau, cô cảm thấy tính cách của anh vừa quái gở vừa nhạt nhẽo, nhìn đã biết không có nhiều bạn. Trong quá trình tiếp xúc sau đó, anh khiến cô nhận thức được đầy đủ một người có thể vô liêm sỉ và bỉ ổi tới mức độ nào. Loại người này, đến công trường khôn gạch cũng không ai thèm mướn nhỉ. 

Thời gian dần trôi trong tiếng ma sát xoan xoát của ngòi bút và giấy, mặt trời bên ngoài cửa sổ dần ngả về tây, kéo dài bóng hình Ngôn Nho Ngữ.

“Viết xong rồi.”

Giọng nói đột ngột vang lên của Ngôn Nho Ngữ đã phá vỡ sự tĩnh lặng trong cả căn phòng. Lan Ninh ngẩn người một thoáng nhìn đồng hồ theo bản năng, đã hơn bốn giờ.

Ngôn Nho Ngữ chỉnh lý bản thảo xong đưa cho Lan Ninh. Cô đi tới bên bàn, thừ người nhận lấy bản thảo.

Khi con người ta vui sướng đến cực độ, có lẽ đều sẽ mất tiếng tạm thời, khóe miệng Lan Ninh khép mở mấy lần, cuối cùng mới hét lên, “Trời ơi, trời ơi! Quả thực không dám tin! Tôi đã nhận được bản thảo rồi”.

Hơn nữa, còn là bản thảo viết tay, bản thảo viết tay của thầy Hạnh Tâm!

Lan Ninh mừng rỡ tới độ như sắp bay lên. “Thật không dễ dàng gì, tôi thật muốn nói cho toàn thế giới biết thầy Hạnh Tâm đã nộp bản thảo rồi!”

Ngôn Nho Ngữ: “…”

Có phải anh đã dồn ép cô tới mức quá thảm rồi không?

“Ừm…” anh đáp lại một tiếng ngắn gọn, đậy nắp bút lại, vung vẩy tay nhẹ nhàng.

Lan Ninh ôm xấp bản thảo trong tay như ôm báu vật, chữ của Ngôn Nho Ngữ rất đẹp, nhưng cô lại không nhìn ra được là thế chữ gì, nó mang đậm phong cách riêng của anh. Cô ôm bản thảo, vui sướng tan thương, “Thầy à, chữ của thầy đẹp thật đấy!”.

“Ừm, bởi vì tôi luyện chữ từ nhỏ”. Ngôn Nho Ngữ nói rồi đứng dậy hoạt động gan cốt, “Chữ viết bằng bút lông của tôi cũng đẹp lắm”.

“Thật sao!” , có lẽ vì anh vừa nộp bản thảo, sự sùng bái của Lan Ninh dành cho Ngôn Nho Ngữ đã đạt tới mức chưa từng có.

Ngôn Nho Ngữ nghiêng đầu nhìn cô, cong khóe miệng cười nói, “Hay tôi viết tên của cô rồi tặng chữ cho cô nhé?”.

“Có thể sao?”

“Đương nhiên”, dứt lời, Ngôn Nho Ngữ đi tìm giấy Tuyên Thành và bút lông. Những giá sách trong phòng khách giống như túi thần kỳ của Doraemon, hình như có thể tìm thấy mọi thứ ở đó.

Anh mài mực xong, nhấc bút lông lên viết xuống giấy. Lan Ninh ở bên, nín thở nhìn, lòng khấp khởi chờ mong.

Ồ, bản chữ siêu đẹp của thầy Hạnh Tâm đây, còn viết tên của mình nữa!

Sau đó, cô nhìn thấy Ngôn Ngo Ngữ viết hai chữ “Súp Lơ” vô cùng đẹp và trôi chảy trên giấy.

Lan Ninh: “…”

“Sao vậy, không thích à?”, khi Ngôn Nho Ngữ đưa giấy cho cô, thắc mắc hỏi.

Lan Ninh cười với anh, nói: “Thầy à, nếu thầy đã viết xong truyện rồi thì chúng ta mau trở về thành phố A đi”.

Ngôn Nho Ngữ khẽ thở dài một tiếng, trưng ra vẻ mặt “quả thực là hết cách với Lan Ninh”, “Vậy tôi viết lại tờ khác cho cô nhé”.

Anh lại cầm bút lông, viết lên tờ giấy trắng.

Hai chữ “Lan Ninh”, từng nét từng nét một, xuất hiện rõ ràng trên trang giấy.

Sau khi viết xong, Ngôn Nho Ngữ khẽ thổi rồi mới nhấc tờ giấy trên bàn lên, “Thế nào?”.

Không ngờ Lan Ninh lại vì đối phương viết tên mình mà mặt đỏ tim run, cô cảm thấy, có lẽ do mình đã lâu không yêu ai.

“Đẹp lắm, cảm ơn anh”, Lan Ninh nhận lấy bản chữ kia, cuộn tròn lại, “Đúng rồi, ở đây có túi giấy không? Để tôi đựng bản thảo”.

Ngôn Nho Ngữ ngẫm nghĩ, nói, “Tôi tìm xem sao”.

“Ồ”, Lan Ninh đứng tại chỗ chờ anh, ánh mắt lơ đãng nhìn vào bản chữ “Súp Lơ” kia. Cô suy nghĩ hai giây, cuộn nó lại rồi cho vào trong túi.

“Tìm thấy rồi”, Ngôn Nho Ngữ đã tìm thấy túi giấy, mang tới cho Lan Ninh. Cô cẩn thận dọn dẹp xong xuôi rồi nói với anh, “Tôi lên trên sắp xếp hành lý rồi xuống ngay”.

Nói đoạn, Lan Ninh bèn chạy lên gác vì hành lý mang theo vốn không nhiều nên thu dọn cũng nhanh. Sauk hi xuống tầng, cô phát hiện thấy Ngôn Nho Ngữ đã hâm nóng đồ ăn của buổi trưa, “Ăn chút đã, muốn về thành phố A còn phải lái xe mấy tiếng nữa”.

“Ừm”. Lan Ninh để túi hành lý lên sofa, vừa ngồi xuống thì đèn ở biệt thự sáng lên.

Hai người đều sửng sốt, sau đó nhìn nhau cười.

Lúc xe tiến vào thành phố A thì đã gần mười giờ, Ngôn Nho Ngữ đưa Lan Ninh về nhà trước,  sau đó mới lái xe về.

Cả đường đi Lan Ninh đều che chở cẩn thận cho túi giấy đựng bản thảo kia. Về tới nhà, cô cẩn thận đặt lên đầu giường. Khúc Đồng nghe thấy tiếng cô, chạy ra ngoài xem, “Whoa, chị Lan Ninh, chị về rồi à! Em gọi điện cho chị nhưng không được, cứ lo chị độ kiếp thất bại!”.

Lan Ninh nghẹn họng, nói: “Điện thoại của chị hết pin, vẫn đang sạc kia, em làm xong bài tập chưa?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khúc Đồng bỗng xị xuống. “Chị Lan Ninh, chị thật chẳng biết tán gẫu gì cả”.

Lan Ninh cười nói, “Chưa làm xong thì mau về phòng làm đi”.

Khúc Đồng bĩu môi quay trở về phòng, Lan Ninh ư ử hát rồi mở máy tính ra, đăng nhập weibo.

Hôm Nay Thầy Hạnh Tâm Đã Nộp Bản Thảo Chưa Vậy: Nộp rồi!!! Toàn bộ!!!

Sau khi Lan Ninh tắt máy tính, cầm di  động xóa hai chữ cuối trong cụm “Ngôn cấu khốn chết đi” trong danh bạ.

Cô rút bản chữ mà Ngôn Nho Ngữ viết cho mình khỏi túi, mở ra ướm trong phòng, cuối cùng tìm vị trí dán lên tường.

Đương nhiên, tấm cô chọn để dán là bản chữ “Lan Ninh” kia.

Khi ngủ, Lan Ninh nhìn chằm chằm vào bản chữ đối diện với giường một hồi lâu, rồi từ từ nhắm hai mắt lại.


Bình luận

Sắp xếp theo