Sau khi Khúc Đồng về phòng, Lan Ninh cũng về phòng mình. Cô lướt web một lát, bỗng nhớ tới những lời Khúc Đồng vừa nói, cũng có chút tò mò về thu nhập của thây Hạnh Tâm.
Cô tìm danh sách các tác giả có thu nhập cao trong nước thì thấy bảng xếp hạnh năm ngoái. Thầy Hạnh Tâm xếp thứ ba, mức nhuận bút... hai mươi mốt triệu tệ.
“Khụ khụ”, Lan Ninh bị sặc nước miếng, ho mấy tiếng.
Ông trời thật không công bằng, tại sao người lười biếng như thầy Hạnh Tâm lại kiếm được nhiều tiền như thế, con biên tập viên nhỏ bé cần mẫn làm việc như cô, mỗi tháng chỉ có cầm số tiền lương còm cõi để sống qua ngày!
Cô tức giận bất bình đăng nhập vào QQ, oán trách với Đại Thanh.
Đại Thanh: Cậu đừng cảm thấy mất thằng bằng nữa, cái cậu nhìn thấy đều là tác giả trên đỉnh kim tự tháp, còn có bao nhiêu tác giả bị chết đói mà cậu không nhìn thấy.
Lan Ninh: Đang nói cậu sao?
Đại Thanh: ... [tạm biệt]
Đại Thanh: Kiểu người mười bảy tuổi đã nổi tiếng như thầy Hạnh Tâm, có thể xem là ông Tổ nghề thưởng cơm. Nếu không có tài năng thiên phú, thì đành dùng mạng sống để sáng tác, hoặc dùng mạng sống để viết tới khi về chầu ông vải, sau đó đầu thai một lần nũa.
Lan Ninh: “...”.
Cô mang tâm tình nặng trĩu đổ người xuống giường, trầm tư nhìn chòng chọc trần nhà. Mấy năm nay cô cũng gặp không ít tác giả, phần lớn trong số họ đều không có tiếng tăm gì, còn có rất nhiều người vì không thể tiếp tục kiên trì với nghề mà mai danh ẩn tích. Kiểu người ngay từ tác phẩm đầu tay đã gặt hái được thành tựu xuất sắc như thầy Hạnh Tâm, cả diễn đàn văn chương này đều hiếm gặp.
Có lẽ đúng như những gì Đại Thanh nói, đây là nhờ ông Tổ nghiệp thưởng cơm ăn!
Cô lộn một vòng trên chăn, rồi lại nhảy bật lên đăng status trên Weibo.
Súp Lơ V: Trời trả công!! Các tác giả hãy cố gắng lên nhé, chăm chỉ viết lách kiếm sống sẽ luôn được báo đáp!
Có rất nhiều tác giả để lại lời bình, ấn thích status này, sau đó Lan Ninh đã nhận được một tin nhắn mới.
Hạnh Tâm: Buổi tối nhiệt huyết như thế, quả nhiên là ăn no rửng mỡ phải không?
Lan Ninh: “...”.
Súp Lơ: Người đứng ở đỉnh kim tự tháp như thầy, làm sao có thể hiểu được các tác giả nhỏ bị chèn ép phía dưới gian khổ như thế nào!
Hạnh Tâm: Ồ, quả thực tôi không thể hiểu được, dù sao ngay từ lần xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên, tôi đã nổi tiếng rồi.
Lan Ninh: “...”.
Đôi khi thật sự muốn đánh chết anh vô cùng!
Súp Lơ: [tạm biệt]
Cô gửi xong dòng tin nhắn này xong bèn thoát khỏi Weibo, tắt máy tính đi ngủ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-thao-tinh-yeu/chuong-56
Một tuần tiếp theo, cô vẫn dốc toàn bộ sức lực chuẩn bị cho cuốn tiểu thuyết mới của thầy Hạnh Tâm. Tháng Ba chẳng mấy đã qua đi để nhường chỗ cho tháng Tư, ngày tạp chí ra mắt tới gần, phòng biên tập ai nấy đều quay cuồng.
Cho đến khi tạp chí thuận lợi xuống in, cả phòng biên tập mới thở phào một hơi.
Lan Ninh thì không được nhẹ nhõm là bao, bởi vì trong tay cô vẫn còn cuốn tiểu thuyết mới của thầy Hạnh Tâm, họa sĩ mãi không giao bìa, mỗi ngày cô đều phải giục một lần. Trì hoãn tới ngày tạp chí ra mắt, họa sĩ mới nộp bản demo.
Lan Ninh “buzz” Ngôn Nho Ngữ ngay lập tức, cho anh xem bìa demo, “Thầy à, cuối cùng họa sĩ đã gửi bìa rồi! T^T Đây là bản demo, thầy xem có chỗ nào không phải lòng không?”.
Hạnh Tâm: Không tồi.
Súp Lơ: OK, họa sĩ sẽ sử lý thêm một vài chi tiết, sau đó tôi sẽ giao cho phòng thiết kê, bìa sách sẽ hoàn thiện xong trong tháng này.
Hạnh Tâm: Ừm.
Súp Lơ: Còn nữa, tôi muốn giúp thầy làm một bài phỏng vấn nhỏ trong trang ruột, thầy thấy được không?
Hạnh Tâm: Lại phỏng vấn sao?
Súp Lơ: Là kiểu phỏng vấn khá thoải mái, thầy cứ xem như sân khấu nhỏ là được!
Hạnh Tâm: Giống một trăm câu hỏi về vợ chồng ấy hả?
Lan Ninh: “...”.
Thầy à, thường ngày thầy đọc những sách gì vậy!
Súp Lơ: Khi nào thầy rảnh?
Hạnh Tâm: Tối nay.
Súp Lơ: ... Buổi tối tôi không phải đi làm.
Hạnh Tâm: Phỏng vấn vẫn nên mặt đối mặt sẽ tốt hơn, cô tới thẳng nhà tôi đi.
Súp Lơ: ... : )
Súp Lơ: Được thôi.
Cô đăng status trên Weibo để thu thập câu hỏi của mọi người và đã nhận được sự hưởng ứng tích cực. Trước khi tan làm, cô in câu hỏi ra, gửi tin nhắn xác nhận với Ngôn Nho Ngữ, “Thầy à, thầy có nhà không? Giờ tôi qua”.
Hạnh Tâm: Có.
Lan Ninh đanh định thoát khỏi QQ, thì nhìn thấy tin nhắn mà Bầu Trời Trong Xanh gửi cho mình, “Biên Biên, tôi nhìn thấy tạp chí xuất bản rồi, căng thẳng quá, kích động quá ~”.
Súp Lơ: : )
Bầu Trời Trong Xanh: Với lại, tôi nhìn thấy tên tôi và tên của Biên Biên được đặt cạnh nhau, thẹn thùng quá đi.
Lan Ninh: “...”.
Súp Lơ: Bên chúng tôi sẽ thu thập thông tin phản hổi trong bảng điều tra độc giả, truyện ngắn được yêu thích nhất trong tạp chí số này sẽ có tiền thưởng nhuận bút riêng đấy.
Bầu Trời Trong Xanh: Chị nói như vậy, tôi càng căng thẳng hơn.
Súp Lơ: [cười trộm]
Súp Lơ: Giờ tồi phải tan làm rồi, lúc khác nói chuyện tiếp nhé.
Bầu Trời Trong Xanh: Được ~ Biên Biên tan làm vui vẻ~
Lan Ninh nghĩ, chẳng vui vẻ chút nào cả, cô còn phải tới nhà thầy Hạnh Tâm tăng ca nữa.