Loading...

Banner
Banner
BẢN THẢO TÌNH YÊU
#6. Chương 6: Lan Ninh đưa mắt

BẢN THẢO TÌNH YÊU

#6. Chương 6: Lan Ninh đưa mắt


Báo lỗi

 “Nhưng sắp phải đưa xuống xưởng in rồi QAQ*”

* Biểu tượng cảm xúc, mang nghĩa “khóc”.

“Vậy đổi sang bản thảo khác! Cô thẩm định bản thảo kiểu gì vậy, không muốn làm nữa à!”

“…”.

“Ra vẻ đáng yêu cũng vô dụng thôi, tôi đâu phải đám đàn ông ế sưng của phòng thiếu nhi!”

Nghe thấy tiếng tranh cãi, Lan Ninh đưa mắt nhìn theo bản năng, kết quả chạm phải ánh mắt của người đàn ông hung dữ kia. Đối phương thoáng sững sờ, đoạn nói với cô, “Cô là biên tập viên mới tới của Mistry ư? Phòng làm việc của họ ở bên kia”.

“Dạ vâng, cảm ơn”, Lan Ninh mỉm cười, gật đầu với anh ta rồi bỏ đi thật nhanh, phía sau lại vang lên tiếng gầm gừ dữ dằn.

Lan Ninh nhìn quanh bốn phía, phòng làm việc khá lớn, mỗi khu tạp chí đều được ngăn cách bởi tấm kính. Cô đi về phía phòng làm việc của tạp chí Mistry, bị cuốn hút bởi một chiếc giá sách lớn kê sát tường.

Trên giá bày la liệt sách, toàn bộ tác phẩm của các các giả nổi tiếng mà cô từng học thuộc trước đó đều có thể tìm thấy trên giá sách này.

“Whoa”, Lan Ninh không kìm lòng được thốt lên một tiếng, quả thực là “giá sách trong mơ”.

“Làm xong thủ tục nhận việc chưa?”

Nghe thấy giọng nói này, Lan Ninh vội vàng quay người lại, quả nhiên là vị tổng biên tập đã phỏng vấn cô hôm trước.

“Dạ, em đã xong thủ tục rồi ạ”, cô trả lời với giọng điệu cung kính.

Chị ấy nhìn thẻ nhân viên cô đeo trên cổ, dùng chiếc bút máy trên tay chỉ vào vị trí trống, “Chỗ ngồi của em ở kia, bàn hơi bừa bộn, em tự sắp xếp lại đi, có thể dùng máy tính nhé”.

“Dạ vâng, cảm ơn chị.”

“Người ngồi bên phải em là Apple, cô ấy sẽ hướng dẫn thêm cho em, có gì thắc mắc cứ hỏi thẳng cô ấy là được.” Nói tới đây, tổng biên tập bèn dừng lại, nhìn Lan Ninh với vẻ kín kẽ, “Chị nhớ khi phỏng vấn, em nói tác giả em thích nhất là thầy Hạnh Tâm?”.

“Đúng thế ạ”, Lan Ninh cảm thấy kỳ lạ, cảm giác giống như khi nhìn thấy nụ cười không rõ ý tứ của tổng biên tập trong buổi phỏng vấn hôm trước.

Tổng biên tập vỗ tay, rồi lại nở nụ cười bí hiểm, “Vậy thì chị phải giao thầy ấy cho em rồi”.

Những lời của tổng biên tập khiến Lan Ninh ngẩn tò te, một hàng dấu chấm than lướt qua đầu cô.

Cái gì cơ? Giao thầy Hạnh Tâm cho cô?!? Biên tập viên mới đến như cô, không ngờ lại có thể được làm việc cùng một tác giả lớn như thế! Sao lại có chuyện ngon ăn đến vậy!

“Thầy Hạnh Tâm có bản thảo xuất bản sắp tới hạn nộp, nhưng hiện tại chị không thể liên lạc được với thầy ấy trên tất cả các phần mềm chat, nhiệm vụ này giao cho em nhé!”

“Dạ?”

Đợi đã, giao thầy Hạnh Tâm cho cô chỉ để cô giục bản thảo thôi sao?

Lan Ninh còn chưa hiểu rõ ngọn ngành sự việc, tổng biên tập đã xé một tờ giấy nhỏ, đặt lên chiếc bàn bên cạnh viết liến láu, “Ở đây có toàn bộ phương thức liên lạc của thầy ấy, chị không cần biết em sẽ dùng phương pháp gì, bắt buộc phải nhận được bản thảo của thầy ấy cho chị trước ngày mười lăm tháng sau, cố lên nhé!”.

Nói xong, tổng biên tập bèn nhét tờ giấy nhớ vào tay Lan Ninh, vẫy tay với cô rồi quay trở về phòng làm việc của chị ấy.

Lan Ninh: “…”.

Mọi thứ xảy ra quá chóng vánh, y như một cơn gió lốc.

Cô bần thần đi tới chỗ ngồi của mình, cất lời chào hỏi Apple. Có lẽ vì tổng biên tập “quẳng” thầy Hạnh Tâm cho Lan Ninh, nên Apple đã giới thiệu sơ qua tình hình của thầy ấy để cô biết. Câu đầu tiên trong màn giới thiệu chính là, “Cô có biết biệt danh của thầy Hạnh Tâm ở chỗ chúng ta là gì không?”.

“Là gì?”

“Thiên Vương chây ì nộp bản thảo của Đông Á.”

Lan Ninh: “…”.

Thiên Vương chây ì không chịu gửi bản thảo, có dây mơ rễ má gì với Thác Tháp Thiên Vương trong truyền thuyết không?

Mười phút tiếp theo, Lan Ninh mỉm cười nghe Apple kể về hàng trăm trò bịp bợm, đủ kiểu chây ì của thầy Hạnh Tâm. Theo lời kể của Apple, việc cho ra mắt một cuốn sách có tên Bí kíp chây ì, đối với thầy Hạnh Tâm mà nói, là chuyện nhỏ như con thỏ.

“Điều vô liêm sỉ nhất là thầy ấy còn lập một nhóm chat, lôi kéo vô số tác giả vào đấy để chia sẻ kinh nghiệm và những điều lĩnh hội được khi nợ bản thảo”. Kể tới điểm gây phẫn nộ, Apple đập bàn cái “bộp”.

Lan Ninh: “…”.

Trước kia cô cũng là biên tập viên, đương nhiên đã từng gặp chuyện tác giả nợ bản thảo, nhưng Giáo chủ giáo Nợ bản thảo không những bản thân nợ, mà còn kéo theo mọi người cùng nợ này, quả thực là lần đầu tiên cô gặp.

Trời đất, có phải cô bị dính vố lừa rồi không! Đã bảo làm gì có chuyện ngon ăn như thế rồi, thì ra nụ cười mỉm bí hiểm của tổng biên tập là sự nhẹ nhõm sau khi quẳng được củ khoai nóng bỏng tay kia đi!

“Biên tập viên phụ trách thầy Hạnh Tâm đã xin nghỉ việc rồi, tổng biên tập vốn tiếp quản công việc của anh ta, kết quả có giục giã thế nào thầy Hạnh Tâm cũng không đoái hoài, điện thoại cũng không nghe”, Apple cầm quả táo trên bàn lên gặm một miếng, nói với Lan Ninh, “Tóm lại thời gian này, cô cứ tập trung giục bản thảo của thầy Hạnh Tâm đi, khi nào chỗ tôi có việc sẽ nhờ cô giúp”.

“Được rồi, cảm ơn cô…” Ngày đầu tiên đi làm, Lan Ninh đã cảm thấy u ám, chút lòng tin cơ bản nhất giữa người với người đã không còn nữa.

Cô dọn lại bàn, kéo ghế ra ngồi, sau khi khởi động máy tính, cô cầm tờ giấy nhớ mà tổng biên tập vừa đưa lên xem.

Bên trên có số QQ, Wechat, Weibo, số di động, thậm chí cả địa chỉ nhà thầy Hạnh Tâm, chỉ còn thiếu mỗi thông tin tài khoản ngân hàng nữa thôi. Lan Ninh nhìn rồi thở dài ngao ngán, sau khi đọc qua tất cả thông tin một lượt, ánh mắt cô dừng ở ba chữ hàng đầu tiên.

Ngôn Nho Ngữ.

Đây có lẽ là tên thật của thầy Hạnh Tâm, nghe phong độ thật đấy, nhưng nói thế nào nhỉ… nhan sắc như ngọc*?

* Tức dung nhan như ngọc. Trong tiếng Trung, tên của nam chính- “Ngôn Nho Ngữ”- và “nhan sắc như ngọc” đồng âm.

Ha ha!

Cô cười một tiếng, nhấn vào biểu tượng chim cánh cụt trên màn hình máy tính.

Tài khoản của biên tập viên Mistry đều của công ty, nói cách khác, sau khi biên tập viên nghỉ việc, người đi rồi nhưng QQ ở lại. Lan Ninh thay đổi mật khẩu theo lời Apple, sau đó đăng nhập lại.

Trong tài khoản này có nick QQ của rất nhiều tác giả, nhưng Lan Ninh không dám ấn bừa. Cô tìm thầy Hạnh Tâm trong nhóm chat, gửi tin nhắn, “Chào thầy Hạnh Tâm, tôi là Súp Lơ, biên tập viên mới của Mistry, xin hỏi khi nào thầy có thể gửi bản thảo ạ?”.

Lần đầu tiên gửi tin nhắn cho tác giả lớn như thế này, Lan Ninh có phần căng thẳng, ngón tay run rẩy. Nhưng sau khi gửi tin nhắn đi, trong cô lại là nỗi buồn hệt như đá chìm đáy biển.

Cô mím môi, định đối phương thức khác để liên lạc. Qua Wechat thì phải dùng tài khoản cá nhân, mà cô và Hạnh Tâm không kết bạn với nhau, cái này có thể bỏ qua. Cô đăng nhập vào Weibo của mình, gửi một tin nhắn giống hệt cho thầy Hạnh Tâm, rồi cũng rơi vào cảnh “đá chìm đáy biển” hệt như thế.


Bình luận

Sắp xếp theo