Loading...

Banner
Banner
BẢN THẢO TÌNH YÊU
#88. Chương 88: Cô lại sực nhớ ra điều gì đó, phẫn nộ nói..

BẢN THẢO TÌNH YÊU

#88. Chương 88: Cô lại sực nhớ ra điều gì đó, phẫn nộ nói..


Báo lỗi

     Vào ngày thứ năm kể từ khi tuyệt giao với Đại Thanh, cuốn tiểu thuyết mới của Ngôn Nho Ngữ đã được đưa ra thị trường.

     Từ trước tới giờ, lượng sách bán ra của thầy Hạnh Tâm luôn có sự đảm bảo, cuốn tiểu thuyết lần này cũng không phải ngoại lệ. Ở giai đoạn trước, Lời nhắn của kẻ chết đã liên tục đứng đầu bảng xếp hạng các tác phẩm được đặt trước nhiều nhất. Hiện tại, tuy mới chỉ tung ra thị trường một ngày, nó đã nhanh chóng giành vị trí số một trên bảng xếp hạng những cuốn sách bán chạy nhất.

     Lan Ninh vui sướng vô cùng, vào QQ chúc mừng Ngôn Nho Ngữ, “Thầy à, tiểu thuyết mới của thầy đắt hàng lắm! Đoán chừng không bao lâu nữa sẽ phải in thêm đấy! Hai ngày tới, tôi sẽ gửi sách tặng cho thầy!”

     Hạnh Tâm: Sau này có gì cần gửi cho tôi, đừng thông qua dịch vụ chuyển phát, cứ mang thẳng tới nhà tôi là được.

     Súp Lơ:... Nhưng có tận mười cuốn cơ.

     Hạnh Tâm: Em còn nhớ lần xách đồ giúp tôi trong siêu thị không? Bấy giờ tôi đã nói rồi, những chuyện này đối với em mà nói không thấm vào đâu cả.

     Súp Lơ:...

     Súp Lơ: Tôi đã nói rồi, tôi kiên trì tập luyện không phải để xách đồ giúp thầy!

     Hạnh Tâm: :)

    

     Hạnh Tâm: Tóm lại, nếu em gửi qua dịch vụ chuyển phát, tôi sẽ từ chối nhận.

     Lan Ninh:”...”

     Từ chối nhận thì từ chối nhận, thầy đang uy hiếp ai chứ!

 

                              ***

     Khi tan làm, cô nhìn người mười cuốn sách tặng trong tay, thất vọng tràn trề về bản thân.

     Lúc này, Ngôn Nho Ngữ đang chuẩn bị đi tới siêu thị dưới tầng. Trước khi đến siêu thị, anh ghé qua một hiệu sách gần khu chung cư.

     Quy mô của hiệu sách được xếp vào loại vừa, vừa đến cửa, anh đã nhìn thấy ở chỗ ra vào có dán poster quảng bá cho tiểu thuyết Lời nhắn của kẻ chết.

     Tác giả tiểu thuyết trinh thám cấp thiên vương Hạnh Tâm lại cho ra mắt một tác phẩm mới! Sau ba năm, viên đạn thứ tư trong hệ liệt trinh thám An Nhiên - cơn sốt Lời nhắn của kẻ chết - đã chính thức đổ bộ!

     Ngôn Nho Ngữ trề môi, không ngờ Lan Ninh lại đưa đoạn quảng bá này lên poster thật.

     Sách của anh được bày ở vị trí nổi bật nhất gần cửa ra vào, khi anh bước vào, còn thấy có người cầm cuốn sách này đi thanh toán.

          Ngôn Nho Ngữ cầm một cuốn lên xem, đây không phải tiểu thuyết đầu tiên được xuất bản của anh, càng không phải cuốn sách bán chạy đầu tiên. Ở trong ngành này nhiều năm anh đã không còn thường xuyên quan tâm tới lượng sách bán ra như những tác giả mới từ lâu.

     Nhưng hôm nay, Ngôn Nho Ngữ vẫn không kìm nén được mà tới hiệu sách xem. Đối với anh, có lẽ điểm đặc biệt duy nhất của cuốn sách này nằm ở chỗ, người chịu trách nhiệm biên tập là Lan Ninh.

     Một nhân viên của hiệu sách thấy Ngôn Nho Ngữ nhìn chằm chằm vào cuốn tiểu thuyết trên tay, đi tới cười với anh, “Anh à, đây là tác phẩm mới nhất của thầy Hạnh Tâm đấy. Hôm nay là ngày đầu tiên ra mắt, nhưng chỉ còn lại mấy cuốn này thôi.”

     Ngôn Nho Ngữ cong môi cười, “Vậy sao?”

     “Đúng thế, nếu thích, anh nên mau mau mua đi.”

     Ngôn Nho Ngữ đặt cuốn sách trở về vị trí cũ, cười với nhân viên, “Tôi đã mua rồi”.

     Dứt lời, anh ben quay người rời khỏi hiệu sách. Lát sau, lại một nhân viên khác của hiệu sách đi tới, lắc lắc đồng nghiệp của mình, “Cậu làm sao thế? Đứng ở cửa ngơ ngẩn gì vậy?”

     Đối phương như vừa tỉnh mộng, “Cậu không nhìn thấy sao? Vị khách vừa rồi đẹp trai lắm!”

     “...”

     Ngôn Nho Ngữ mua đồ xong ra khỏi siêu thị, vừa khéo gặp Lan Ninh. Cô đang xách một túi to, nhìn có vẻ khá nặng.

     Lan Ninh nhìn thấy anh, đùng đùng giận dữ đi tới, “Thầy à, thầy có biết hôm nay là ngày làm việc không? Thầy có biết xách đồ nặng như thế này rồi chen chúc trong tàu điện ngầm là trải nghiệm kinh khủng như thế nào không?!?”

     Ngôn Nho Ngữ chớp mắt, “Không biết, bình thường khi có việc cần ra ngoài, tôi đều lái xe”.

     Lan Ninh:”...”

     Cô tức giận dúi túi đựng sách tặng vào người Ngôn Nho Ngữ. Anh còn đang xách túi đồ vừa mua ở siêu thị, nhưng vẫn phải ôm túi sách ấy vào lòng bằng hai tay. Ngôn Nho Ngữ cảm nhận trọng lượng một chút, nói với Lan Ninh, “Hình như hơi nặng thật.”

     “Thầy bỏ hai chữ “hình như” đi.” Dứt lời, cô lại sực nhớ ra điều gì đó, phẫn nộ nói,”Hơn nữa, tôi còn gặp fan ‘não tàn’ của thầy trên tàu điện ngầm nữa, thấy túi đựng nhiều sách như vậy, cô ta cứ hỏi mua một cuốn bằng được!”

    

     Ngôn Nho Ngữ không nhịn được liền hỏi ngược lại Lan Ninh, “Vậy sao em không bán?”

     “Đây là sách tặng của thầy, tôi nào dám bán! Cô ta còn hùng hổ hăm doạ, nói tôi mua nhiều sách như thế này về cũng vô dụng!”

     “Ồ, vậy em đáp lại như thế nào?”

     “Tôi nói, tôi mua về kê chân bàn.”

     Ngôn Nho Ngữ:”...”

     Ha ha!

     Lan Ninh quan sát sắc mặt của Ngôn Nho Ngữ, cười nói, “Nếu không phải giờ không không còn ai nhóm lửa nữa, tôi đã mua về làm củi đốt rồi”.

     Ngôn Nho Ngữ tiếp tục cười, “Sách đắt hơn củi nhiều, có phải em ngốc không thế?”

     “Cho nên, những lời tôi vừa nói chỉ để chọc thầy thôi.”

     Ngôn Nho Ngữ:”...”

     Lan Ninh nhìn anh, cất giọng kinh ngạc, “Không phải thầy thực sự tưởng rằng, thầy có nhiều người hâm mộ ‘ não tàn’ đến thế chứ?”

     Đôi lông mày của Ngôn Nho Ngữ giật giật, “Tôi chỉ không ngờ em lại vô vị như vậy thôi”.

     Lan Ninh nói, “Thầy cảm thấy màn biễu diễn vừa rồi của tôi thế nào? Có thể tham gia thử vai nữ chính của phim điện ảnh Diễn viên không?”

     “ Ha ha, còn muốn diễn chung với Mạc Trăn nữa, giấc mộng của em lớn phết nhỉ.”

     “Có ai từng nói, sống phải có ước mơ, nhỡ chẳng may ngày nào đấy, giấc mộng trở thành hiện thực thì sao?”

     “Ngày nào tôi còn tham gia dự án đó thì em đừng mơ mộng nữa, tôi có quyền phủ quyết nữ chính.”

     “...”

     Hai người vừa đi vừa tán gẫu, bóng hình trong khu chung cư càng lúc càng xa.


Bình luận

Sắp xếp theo