Lan Ninh:”...”
Mẹ à, mẹ đang ra sức “dìm” con gái cưng của mẹ đấy. :)
“Thì ra tình cảm của em dành cho tôi lại cuồng nhiệt như vậy”, Ngôn Nho Ngữ nghiêng đầu, như cười như không nhìn cô.
Lan Ninh muốn lấy cơm đắp lên mặt anh vô cùng nhưng nghĩ tới việc bố mẹ đều ở đây cả, cô đành phải nhẫn nhịn, “Thầy cứ nghe mẹ tôi ‘chém gió’ đi, một cuốn tiểu thuyết cũng chỉ vài chục tệ. Khi tôi còn đang học đại học, sách thầy viết xuất bản được bao nhiêu cuốn chứ, có đến nỗi khiến tôi chỉ có thể ăn cơm chan canh ở căng tin không?”
Mẹ Lan Nin nói, “Đúng thế, nếu chỉ mua một cuốn thôi thì không sao. Đằng này bản thường, bản đặc biệt, bản sưu tầm đều mua đầy đủ không thiếu bản nào, tôi cũng không hiểu vì lý do gì, con bé phải bỏ nhiều tiền ra như vậy”.
Lan Ninh:”...”
Ngôn Nho Ngữ khẽ cười thành tiếng, “Thực ra, nội dung của mỗi bản đều không có gì khác biết cả cô ạ, chỉ là bìa sách và quà tặng kèm theo mỗi phiên bản không giống nhau mà thôi.”
...Sao thầy có thể hiểu được tâm tình muốn sưu tầm tất cả các phiên bản sách ra mắt của người hâm mộ chứ! Sao thầy hiểu được!
Lan Ninh lẳng lặng và một miếng cơm. Thực ra bây giờ cô đã làm biên tập viên rồi, cũng cảm thấy mình ngày ấy có phần ngốc nghếch, những bản đặc biệt và bản sưu tầm kia, chỉ là thủ đoạn bịp bợm để móc tiền của fan thôi.
“Duyên phận kỳ diệu thật đấy, không ngờ Ninh Ninh nhà chúng tôi lại làm biên tập viên của cháu, chắc chắn có nằm mơ, con bé cũng không ngờ tới đâu.”
Lan Ninh:”...”
Chuyện “có nằm mơ cũng không ngờ tới” chỉ có mỗi việc này thôi sao? Thử hỏi ai có thể ngờ, thầy Hạnh Tâm là một kẻ thần kinh đã trì hoãn nộp bản thảo thành thói quen, đã vậy còn vừa vô liêm sỉ vừa độc miệng?
Ngôn Nho Ngữ ở bên cười một tiếng, nói, “À đúng rồi, hôm nay cháu đến có mang theo chút quà, hy vọng cô chú nhận cho ạ”. Anh mở túi, lấy đồ bên trong ra, “Sản phẩm chăm sóc sức khoẻ này cháu xin biếu cô, có thể khử độc dưỡng da, chống lão hoá, còn trà này cháu xin biếu chú ạ”.
Lan Ninh:”...”
Cô nhìn chiếc túi mà Ngôn Nho Ngữ xách từ nãy tới giờ, còn tưởng bên trong đựng đồ gì quý giá, ví như laptop có lưu bản thảo gì đó, không ngờ…
“Thầy Ngôn khách sáo quá rồi”, mẹ Lan Ninh vừa nói lời khách sáo, vừa vui mừng cầm sản phẩm chăm sóc sức khoẻ toàn tiếng nước ngoài. Bố Lan Ninh cũng nói với giọng kinh ngạc và vui mừng, “Sao cháu biết chú thích uống loại trà này nhất?”
Ngôn Nho Ngữ nói, “Trước khi đến, cháu có hỏi qua ạ”.
Lan Ninh:”...”
Không cần suy đoán cũng biết, chắc chắn Đại Thanh đã tiếp tay cho anh. Hai người này cùng một giuộc với nhau, rốt cuộc muốn giở trò gì đây?
“Cậu Ngôn có lòng thật đấy”, bố Lan Ninh càng lúc càng hài lòng về Ngôn Nho Ngữ hơn. Lan Ninh nhìn sự hoà thuận vui vẻ giữa bố mẹ mình và Ngôn Nho Ngữ, mím môi không nói gì.
Sau bữa cơm, không biết Ngôn Nho Ngữ đi theo mẹ Lan Ninh vào bếp làm gì. Cuối cùng, Lan Ninh đã bớt thời gian ra để hỏi tội Đan Thanh, “Cô bạn thân là cậu giống y như phân vậy, lần này tớ thật sự muốn tuyệt giao với cậu rồi. [tạm biệt].
Đại Thanh: [ngoáy mũi] Lan Ninh, cậu nói xem, cậu có đang làm cao không vậy? Rõ ràng cậu thích thầy Hạnh Tâm, tại sao cứ từ chối thiện ý của người ta như vậy?
Lan Ninh: Mình thừa nhận có hơi thích thầy ấy, nhưng điều đó không có nghĩa rằng, mình bắt buộc phải yêu thầy ấy nhỉ? Mình lẳng lặng thích không được sao? Mình chưa muốn yêu đương cũng không được sao?
Đại Thanh: Được, cậu cứ làm đà điểu đi, tổn thương một lần là vĩnh viễn co đầu rụt cổ lại đừng ra ngoài.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-thao-tinh-yeu/chuong-93
Lan Ninh: Cậu có tư cách gì để trách cứ mình? Kim không châm lên người mình, thì vĩnh viễn không thấy đau.
Lần này, một hồi sau Đại Thanh mới trả lời: Nếu cậu đã nói như thế, vậy mình xin lỗi cậu, sau này chuyện của hai người các cậu, mình sẽ không xen vào nữa. Nhưng cậu thực sự vì cái tên cặn bã Vu Mộ Viễn kia mà không định tìm kiếm hạnh phúc thực sự nữa sao? Có đáng không?
Lan Ninh: MÌnh không nói sẽ không bao giờ yêu ai đó nữa, nhưng cậu và thầy Hạnh Tâm có thể cho mình chút thời gian để ổn định lại cảm xúc không? Hai người cứ từng bước dồn ép như thế này, mình cảm thấy áp lực vô cùng lớn.
Đại Thanh: Được, mình hiểu rồi, có cần mình chuyển lời của cậu tới thầy Ngôn không?
Lan Ninh: Không cần đâu, mình sẽ tự nói với thầy ấy.
Cô cất điện thoại vào túi xách, đi tới phòng bếp. Mẹ cô đang nói gì đó với Ngôn Nho Ngữ. Anh hơi cúi đầu, chăm chú lắng nghe. Lan Ninh khẽ thở dài, “Thầy à, thầy có đi đặt phòng khách sạn trước không?”
Mẹ Lan Ninh nói, “Không cần phải gấp như vậy chứ?”
“Con sợ đến muộn, khách sạn sẽ hết phòng tốt, vẫn nên đi sớm một chút thì hơn ạ.”
Ngôn Nho Ngữ nhìn cô một hồi lâu, quay người nói với mẹ Lan Ninh, “ Cô à, vậy cháu tới khách sạn trước đây ạ.”
“Được được”, mẹ Lan Ninh nhìn hai người họ đi ra ngoài, nới với bố Lan Ninh, “Sao không gọi điện hẹn bên khách sạn trước nhỉ?”
Bố Lan Ninh cười hì hì mấy tiếng, “Cái này bà còn không hiểu? Tụi trẻ muốn ra ngoài nói chuyện riêng ấy mà”.
Mẹ Lan Ninh:”...”
Hiếm khi ông ấy nói được một câu có lý như thế này!
Ngoài khu chung cư, Lan Ninh và Ngôn Nho Ngữ sóng vai đi trên con đường nhỏ. Đúng như những gì Ngôn Nho Ngữ cảm thán khi trước, đây chỉ là một thành phố nhỏ, đường xá không rộng như ở thành phố A, nhưng được quét dọn sạch sẽ.
Ngôn Nho Ngữ nghiêng đầu nhìn Lan Ninh hỏi cô, “Em có gì muốn nói với tôi phải không?”
Lan Ninh cười khẽ một tiếng, “Quả nhiên, không chuyện gì giấu được thầy”. Cô dừng lại, nhìn người trước mặt, “Thầy à, có lẽ thầy và Đại Thanh làm như vậy vì muốn tốt cho tôi. Bản thân tôi cũng biết, bởi chuyện tình cảm thất bại trong quá khứ mà không dám bắt đầu một mối quan hệ mới là không đúng, nhưng đôi khi con người lại như vậy đấy…”
Càng đối mặt với người mình thích, thì càng sợ đông sợ tây.
Cô chầm chậm hít vào một hơi, nói, “Tôi thích thầy, đến mức ngày càng không kiềm chế được tình cảm trong lòng dành cho thầy. Nhưng hiện tại, tôi chưa sẵn sàng để bắt đầu một tình yêu mới. Cho dù thầy và Đại Thanh có ép tôi như thế này, tôi cũng chưa thể đón nhận tâm ý của thầy ngay được”.
Nói cho cùng, cô thích anh nhưng chưa chắc đã tin tường anh, hoặc không tin tưởng chính bản thân mình.
Hàng lông mày của Ngôn Nho Ngữ giật giật, “Em cảm thấy chúng tôi đang ép em ư?”
“...Lẽ nào không phải sao? Thầy tới gặp bố mẹ tôi cả rồi”, mặc dù không nhẫn tâm để mặc anh ở ngoài đường một mình, cũng là lỗi của cô.
Ngôn Nho Ngữ trầm lặng một lát, “Tôi hiểu ý em muốn nói, hành động của tôi có lẽ hơi bốc đồng và thiếu suy nghĩ thật”. Anh khẽ mím môi, rồi lại nói với Lan Ninh, “Nhưng có thẻ nghe em nói rằng em thích tôi, tôi vẫn rất vui”.
Lan Ninh quay đầu đi, bối rối ho nhẹ một tiếng, “Vậy tôi đưa thầy tới khách sạn trước nhé”.