Loading...
“Nhưng em cũng không muốn tôi ở lại, không phải sao?”.
...
Cho nên, Ngôn Nho Ngữ mới không nói cho mình biết chuyện anh vẫn ở lại đây sao?
Khóe môi Lan Ninh mấp máy, đang định nói gì đó thì nhìn thấy một người ở phía trước chạy tới.
“Lan Ninh?”, Thẩm Uẩn dừng lại trước mặt hai người họ, chào hỏi cô.
Lan Ninh: “...”.
Đây rốt cuộc là duyên phận gì?
Cô cười với Thẩm Uẩn, nói, “Chào buổi sáng, cậu cũng tới chạy bộ à?”.
“Ừm”, ánh mắt Thẩm Uẩn dừng trên người Ngôn Nho Ngữ, hỏi một tiếng, “Vị này là...?”.
“Tôi...”, Ngôn Nho Ngữ muốn giành phần trả lời, nhưng nói tới đây, anh bỗng dừng lại, “Tôi là bạn của Lan Ninh”.
Thẩm Uẩn nhìn anh, khẽ gật đầu.
Lan Ninh cười gượng mấy tiếng, hỏi Thẩm Uẩn, “Cậu đã chạy xong rồi sao?”.
“Ừm, không làm phiền hai người chạy bộ nữa”. Dứt lời, Thẩm Uẩn định tiếp tục chạy về phía trước, nhưng ngẫm nghĩn một hồi lại nói với Lan Ninh, “Chẳng mấy khi cậu về đây, tôi mời cậu ăn trưa nhé, rủ cả anh này đi cùng luôn!”.
“Chuyện này...”.
“Được, cảm ơn”, Lan Ninh còn chưa nói hết câu, Ngôn Nho Ngữ đã đồng ý.
Lan Ninh: “...”.
“Vậy buổi trưa chúng ta liên lạc sau nhé!”, Thẩm Uẩn gật đầu với họ, rồi tiếp tục chạy về phía trước.
“Người kia là ai vậy?”, Ngôn Nho Ngữ hỏi.
Lan Ninh cười mấy tiếng, “Đến người ta là ai thầy còn không biết, mà lại đồng ý để người ta mời cơm?”.
Ngôn Nho Ngữ tỏ ra thản nhiên, “Điều này có gì mâu thuẫn sao?”.
Lan Ninh “chậc” một tiếng, lại chầm chậm chạy, “Cậu ấy là lớp trưởng thời tiểu học của tôi”.
“Lớp trưởng?”.
“Ừm, tên là Thẩm Uẩn.”
Ngôn Nho Ngữ trầm lặng chạy một lát lại hỏi Lan Ninh, “Hồi tiểu học, em yêu thầm cậu ta sao?”.
Lan Ninh: “...”.
Loại chuyện này, anh cũng có thể suy luận ra cơ à?
Lan Ninh bĩu môi, “Chuyện này quá đỗi bình thường nhỉ? Hồi nhỏ chẳng phải thành tích của ai tốt thì thường được mến mộ đó sao? Lớp trưởng, lớp phó học tập, cán sự môn, đều là đối tượng trong mơ của nhiều người nhỉ?”.
“Em thích cậu ta không chỉ vì thành tích học tập của cậu ta tốt, đúng không?”, Ngôn Nho Ngữ nghiêng đầu nhìn cô một cái. “Đời sống tình cảm của em rất phong phú đấy”.
Lan Ninh: “...”.
“Lẽ nào thầy chưa từng yêu thầm ai sao? Hồi còn đi học, cững từng có đối tượng trong lòng chứ nhỉ!”, Lan Ninh không chịu yếu thế nhìn anh.
Ngôn Nho Ngữ nghiêm túc suy nghĩ, “Quả thực không có. Hồi còn đi học, không ai đạt thành tích tốt hơn tôi cả”.
Lan Ninh: “...”.
Cô cười giễu cợt, “Nam sinh thích nữ sinh, không phân biệt tuổi tác, chỉ cần đối phương xinh xắn là được. Điều tôi vừa nói kia, chỉ thích hợp áp dụng cho nữ sinh thôi”.
“Vậy em giải thích thế nào về chuyện tôi thích em?”.
Lan Ninh: “...”.
Thầy à, rốt cuộc thầy muốn tỏ tình hay muốn vùi dập người ta thế, thầy nói cho rõ đi!
Cô hậm hực chạy một đoạn đường nữa, chợt nghe thấy Ngôn Nho Ngữ nói, “Thực ra hôm qua ở nhà ga, tôi đã nhìn thấy hai người”.
Lan Ninh sửng sốt, “Hôm qua thầy ở nhà ga ư? Nhưng tôi không tìm thấy thầy mà”.
“Tôi ở trong quán cà phê bên cạnh”, Ngôn Nho Ngữ nhìn cô, “Hôm qua, tại sao em lại chạy tới tìm tôi?”.
“Ừm...”. Câu hỏi này phần nào khiến cô cảm thấy bối rối, Lan Ninh ngẫm nghĩ rồi mới trả lời, “Tôi sợ hết chuyến, nhưng nếu thầy đã nhìn thấy tôi rồi, sao không gọi tôi?”.
“Tôi muốn tìm em hỏi cho rõ ràng”, Ngôn Nho Ngữ trầm lặng một lát, “Nhưng nghĩ tới việc đã hứa sẽ cho em một khoảng thời gian để suy nghĩ, nên cuối cùng tôi đã kìm lòng được.”
Câu nói này của Ngôn Nho Ngữ đã chạm tới trái tim Lan Ninh, cô nghiêng đầu nhìn anh, hỏi, “Cho nên thầy định cứ lẳng lặng ở lại đây?”.
Anh im lặng một lát, bỗng cười khẽ, “Có lẽ không, ở cùng một nơi với em, nhưng lại không thể gặp em, nhiều nhất ba ngày, hẳn tôi sẽ không nhẫn nhịn được nữa”.
Ngôn Nho Ngữ nói xong, Lan Ninh lại im lặng, một lúc sau mới lên tiếng, “Thầy...”. Giọng cô có vẻ gượng gạo, “Câu này, thầy học được ở đâu thế? Sến... quá đi”.
Ngôn Nho Ngữ: “...”.
Anh lảng tránh ánh mắt cô, ho khan mấy tiếng, “Là Thập Cửu Tai dạy cho tôi. Thập Cửu Tai nói, năm xưa cậu ấy theo đuổi vợ mình thành công bằng cách đấy”. Anh còn không quên bổ sung, “Thực ra tôi cũng cảm thấy khó mở miệng, so với kiểu nói suông này, chòm sao Kim Ngưu thích hành động hơn”.
Lan Ninh: “...”.
Cô nhìn Ngôn Nho Ngữ, cười nói, “Ồ, không ngờ sau lưng thầy còn có một quân sư nữa”.
Ngôn Nho Ngữ nói, “Dù sao không phải ai cũng có trải nghiệm tình cảm phong phú giống như em”.
Lan Ninh: “...”.
Ở không xa phía trước có một khoảng đất trống rộng, rất nhiều các bà các cô đang tập thể dục nhịp điệu ở đó. Lan Ninh đi xuyên qua con đường nhỏ được lát gạch, tới bên cạnh một cái cây, bắt đầu xoay nghiêng xoay ngửa.
Ngôn Nho Ngữ đi tới bên cạnh cô, tìm một chỗ trống, bắt đầu bài tập thể dục vươn người.
Lan Ninh nhìn anh tập bài thể dục trong nền nhạc khiêu vũ quảng trường, không nhịn được bật cười, “Ha ha ha ha ha, bìa thể dục quảng trường số tám, chuẩn bị, bắt đầu”.
Ngôn Nho Ngữ: “...”.
Anh liếc Lan Ninh một cái, “Em có cảm thấy bản thân rất vô vị không?”.
Lan Ninh đổi sang ép chân còn lại, nhướng mày nói, “Do thầy không nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc này, nên mới cảm thấy vô vị thôi”.
Ngôn Nho Ngữ dừng lại, kéo cô từ dưới đất lên, “Em tập cho tôi xem là tôi biết ngay”.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.