Loading...
Chương 2
Vừa dứt lời, biểu cảm Lục Kỳ Xuyên cực kỳ quái dị.
Như nghe thấy chuyện cười hoang đường.
Tôi mặt đầy chân thành:
“Thật mà.”
Lục Kỳ Xuyên nhìn tôi thật sâu, cuối cùng khịt cười một tiếng rồi bỏ đi .
…
Ngày thứ ba Lục Kỳ Xuyên dọn vào biệt thự cũ, ông cụ nhà họ Lục đi công tác tỉnh khác.
Nói cách khác.
Trong nhà chỉ còn lại tôi và Lục Kỳ Xuyên.
Khi tôi đang tưới hoa trong vườn thì anh đi ngang sau lưng.
Không nói gì, không dừng lại .
Thậm chí không nhìn tôi một cái.
Nhưng không hiểu sao .
Tay tôi run lên, bình tưới suýt dí thẳng vào mặt khóm hồng.
Hoa hồng có gai, đ.â.m tôi một cái.
Tôi cúi đầu nhìn giọt m.á.u rịn ở đầu ngón tay, nghĩ mãi không ra .
Khoan.
Tôi căng thẳng cái gì vậy chứ?
Chỉ vì trước đây tôi có thể thích kiểu này à ?
Không đến mức như thế chứ!
Vì sự hòa thuận của hai bà cháu chúng tôi .
Suy đi nghĩ lại …
Tôi quyết định tự giải quyết vấn đề mẫn cảm của mình .
Bước một: nhìn thẳng anh .
Bước hai: quen với anh .
Bước ba: để anh trở thành một đứa cháu hết sức bình thường của tôi .
Kế hoạch rất hoàn hảo.
Thực thi thì t.h.ả.m họa.
Bởi vì tôi phát hiện con người Lục Kỳ Xuyên này hình như đang cố tình đối nghịch với tôi .
Sáng hôm đó.
Tôi mặc váy ngủ lụa xuống lầu tìm nước uống, mơ mơ màng màng đụng phải Lục Kỳ Xuyên vừa từ phòng gym ra .
Anh để trần nửa người trên , cơ bụng còn đọng mồ hôi chưa lau.
Nước theo đường nhân ngư chảy xuống, mất hút vào mép quần nơi chứa đựng bóng tối ám muội .
Tôi thì vừa ngủ dậy, não còn chưa khởi động.
Cả người đứng sững tại chỗ.
Anh liếc tôi một cái, vừa dùng khăn lau tóc vừa thản nhiên nói :
“Chào buổi sáng, bà nội.”
Hai chữ “bà nội” được nhấn rất rõ.
Như đang nhắc nhở tôi điều gì đó.
Tôi cũng tự nhắc mình .
Đúng , tôi là bà nội của anh .
Cho nên không được nhìn cơ bụng cháu nội mà nuốt nước bọt.
Tôi mặt vô cảm “ừ” một tiếng, mắt nhìn thẳng đi vào bếp.
Sau đó tôi đối diện cánh cửa tủ lạnh mà gào thét trong im lặng.
Không phải chứ.
Sao hôm nay tôi lại mặc váy ngủ?
Lại còn đúng cái ren này ?
Tại sao anh lại cởi trần, còn tôi có mặc nhưng lại giống như tôi mới là người không mặc?
Toàn thân tôi nóng bừng như bốc cháy.
Tôi tu nửa chai nước lạnh, định hạ nhiệt cho mình một chút.
Nhưng hiệu quả rất kém.
Tôi vẫn không nhịn được suy nghĩ lung tung.
Có cháu trai nào trước mặt bà nội mà không mặc áo không ?
Nhất là bà nội xinh đẹp như tôi .
Trừ phi anh căn bản không xem tôi là bà nội.
Vậy xem là gì?
Là không khí?
Hay là…
Không đúng.
Tôi lắc đầu.
Tự cảnh cáo: không được vì người ta đẹp trai mà tự thêm kịch bản cho mình .
Hơn nữa hôm đó Lục Kỳ Xuyên đã nói rồi , trước đây anh không quen tôi .
Vậy nên.
Chắc là do du học nước ngoài lâu, bị văn hóa phương Tây ảnh hưởng.
Nên hành vi mới phóng khoáng hơn.
Không sao .
Chỉ cần người bà nội này giữ vững bản tâm là được .
…
Dù trong lòng đã hạ quyết tâm.
Nhưng
có
lúc con
người
cũng
không
quản nổi đôi mắt của
mình
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-trai-cu-thanh-chau-trai-toi/chuong-2
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ban-trai-cu-thanh-chau-trai-toi/chuong-2.html.]
Lục Kỳ Xuyên thỉnh thoảng lại để trần nửa người trên đi ngang trước mặt tôi .
Mắt tôi như gắn radar, dính c.h.ặ.t vào cơ n.g.ự.c, cơ bụng và cơ eo của anh .
Không sao đâu không sao đâu .
Vóc dáng mỹ miều thế này , ai cũng có quyền thưởng thức cái đẹp mà.
Cho đến một lần tôi đột nhiên chảy m.á.u mũi.
Tôi mới nhận ra có gì đó không ổn .
Không thể nhìn nữa.
Sắp xảy ra chuyện rồi .
Thế là tôi vội cố tình tránh né Lục Kỳ Xuyên.
Rõ ràng ở chung một mái nhà, vậy mà tôi cứng rắn mấy ngày không gặp anh .
Hoặc là ra ngoài tránh.
Hoặc là ru rú trong phòng mình .
Cho đến tối nay.
Tôi đang đ.á.n.h một trận Vương Giả Vinh Diệu cực kỳ đã tay.
Khi tôi đang đại sát tứ phương thì cửa phòng bỗng bị gõ.
Tôi liếc màn hình giao tranh, lại liếc cửa.
Rồi dứt khoát chọn tiếp tục combat.
Đùa à .
Trận này là trận thăng hạng của tôi .
Muốn gì cũng phải đợi tôi đ.á.n.h xong đã .
Cuối cùng đẩy nổ nhà chính đối phương xong, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa.
Tôi lết dép ra mở.
Lục Kỳ Xuyên mặc áo choàng tắm cổ rộng, tóc còn nhỏ nước, dựa vào khung cửa phòng tôi .
Anh khoanh tay, nhướng mày nhìn tôi .
“Bà nội, bình nước nóng phòng cháu hỏng rồi , dùng phòng tắm bà được không ?”
Tôi : “……”
Tôi vốn định từ chối.
Nhưng Lục Kỳ Xuyên đã trực tiếp bước vào .
Anh nhìn quanh phòng một vòng, rồi quen thuộc đi thẳng vào phòng tắm.
Anh tắm trong đó bốn mươi phút.
Tôi ngồi ngoài bốn mươi phút.
Chân tê.
Tim cũng tê.
Không phải chứ.
Có đứa cháu nào đối xử với bà nội như vậy không ?
Tôi nhìn bóng người mờ trên kính mờ phòng tắm, nhìn anh giơ tay, cúi đầu, xoay người .
Tiếng nước ào ào.
Tim tôi cũng ào ào.
Xong rồi .
Sở Mịch, mày toi rồi .
Mày là một phụ nữ trưởng thành hai mươi lăm tuổi.
Lại bị thằng nhóc hai mươi tuổi dùng chiêu bình nước nóng dụ dỗ.
Rõ ràng buổi chiều tôi còn nghe thấy tiếng tắm từ phòng anh .
Tôi không vạch trần.
Chủ yếu là không biết vạch trần rồi thì sẽ tiếp tục thế nào.
Chẳng lẽ nói : “Cháu cố tình dụ bà nội à ?”
Nhỡ anh bảo bà nghĩ nhiều rồi .
Thì tôi chẳng phải tự rước nhục vào thân à ?
Bốn mươi phút sau , anh bước ra .
Áo choàng buộc lỏng lẻo, cổ áo mở toang.
Xương quai xanh còn đọng nước chưa lau.
Anh liếc tôi một cái, giọng thản nhiên:
“Cảm ơn bà nội.”
Lại là hai chữ này .
Tôi mặt vô cảm:
“Ừ, mai nhớ gọi người sửa bình nước nóng.”
Anh đứng ở cửa không nhúc nhích, cúi xuống nhìn tôi .
Giọt nước từ tóc rơi xuống.
Tách.
Đập xuống sàn cạnh chân tôi .
“Bà nội.”
“Ừ?”
“Bà né cháu à .”
Không phải câu hỏi, là câu khẳng định chứ không phải nghi vấn à ?
Tim tôi giật thót một cái, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh.
“Không. Dạo này cuối mùa giải, bận leo rank.”
Anh không nói gì, cứ nhìn tôi như vậy .
Ánh mắt không hẳn nóng bỏng.
Thậm chí có hơi lạnh.
Nhưng không hiểu sao tôi bị nhìn đến căng cả lưng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.