Loading...
Tôi nghĩ, đã đến lúc nói cho anh ta biết chuyện chia tay.
Chỉ tiếc là tôi không tìm được ai giàu hơn Phó Dã để “đá” anh ta cho thật đau.
Phó Dã nhắn tôi , tôi trả lời “đang trên đường”, nhưng thật ra tôi đang ở nhà.
Đợi đến khi Phó Dã hỏi tôi ở cửa nào, tôi nói : “Ở trước cổng nhà em mà.”
Phó Dã bảo tôi đừng đùa, tôi nói : “Thật mà.”
“A Đồ, em sao vậy ?” Giọng Phó Dã hơi cuống, “Có phải người nhà em làm khó…”
Tôi bình tĩnh: “Chúng ta chia tay đi .”
Bên kia im lặng rất lâu, rồi Phó Dã nói : “Anh không đồng ý!”
Tôi đổi tay cầm điện thoại, “ Tôi chỉ thông báo cho anh biết .”
“Vì nhà anh phá sản, không có tiền nữa đúng không ?” Giọng Phó Dã càng lúc càng lạnh, “Em quả nhiên vẫn chỉ yêu tiền của anh đúng không .”
“Hà Đồ, đúng là đồ đàn bà ham tiền. Ở bên anh là vì tiền, giờ anh không còn tiền thì em định vứt bỏ anh , đúng không .”
Nghe đến hai chữ “đồ đàn bà ham tiền”, tôi lập tức hiểu.
Phó Dã vẫn là Phó Dã.
Từ đầu đến cuối, anh ta chưa từng thay đổi.
“ Nhưng giờ anh đến cả tiền sính lễ của tôi cũng không đưa nổi,” tôi nhìn bộ móng mới làm trên tay, “tại sao tôi phải cùng anh chịu khổ? Tôi đâu có nghĩa vụ đó.”
Phó Dã cúp máy, giọng dữ dằn quăng lại một câu: “Em sẽ hối hận.”
16
Tôi không biết rồi mình có hối hận hay không , nhưng tôi biết chắc một điều: tôi không thể thêm một lần nào nữa lấy Phó Dã.
Đó không chỉ là một nấm mồ, mà còn là một hố lửa.
Kiếp trước , sau khi biết được sự thật, tôi bỏ trốn khỏi hôn lễ.
Phó Dã để bắt tôi về, đã làm cho nhà tôi phá sản, bố mẹ tôi và anh trai tôi đều bị tống vào tù.
Còn tôi thì bị Phó Dã bắt lại , bị nhốt giam, bị ép cưới anh ta .
Phó Dã đối xử với tôi rất tốt , sau đó chúng tôi còn có một trai một gái.
Nhưng tôi không dám tin Phó Dã nữa, tôi sợ tất cả lại chỉ là một bài kiểm tra của anh ta .
Đến năm bốn mươi ba tuổi, tôi cuối cùng cũng tự hao mòn đến c.h.ế.t.
Tôi sợ sự trả thù của Phó Dã, nhưng tôi còn sợ phải gả cho anh ta hơn.
Giống như cách kiếp trước anh ta bắt tôi , lần này sự trả thù của Phó Dã đến rất nhanh.
Công ty nhà tôi bắt đầu liên tục gặp đủ loại rắc rối, hết lần này đến lần khác bị tố cáo, doanh thu lao dốc không phanh.
Bố tôi và anh trai tôi lo đến mức mấy ngày liền không ngủ ngon.
Nhìn đôi mắt đỏ ngầu đầy tia m.á.u của họ, tôi đã từng nghĩ: hay là mình có nên tiếp tục cứng rắn nữa không .
Anh trai tôi nói với tôi : “Giờ đã thấy rõ con người của Phó Dã rồi , em càng không thể gả cho hắn .”
Phó Dã vẫn liên tục chèn ép nhà tôi , bố tôi phải đi gặp không ít kẻ giàu mới nổi mà trước đây ông từng coi thường, anh trai tôi cũng phải liên hệ lại với rất nhiều người bạn đã lâu không liên lạc.
Lần đầu tiên gặp lại Phó Dã sau khi chia tay, là tại tiệc sinh nhật của một người bạn.
Bạn gái
đi
cùng
anh
ta
cố tình va
vào
tôi
, ly rượu vang đỏ trong tay
tôi
hắt thẳng lên
người
cô
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-trai-muon-thu-long-toi-nen-bat-toi-phai-song-trong-cuc-kho/chuong-4
Cô ta sợ tôi không chịu đền, liền đứng giữa đám đông gào ầm lên.
“Sao cô kỳ vậy ! Đây là phiên bản giới hạn vừa mới về, đắt lắm đó! Cô nhất định phải đền cho tôi !”
17
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ban-trai-muon-thu-long-toi-nen-bat-toi-phai-song-trong-cuc-kho/4.html.]
Tôi cúi nhìn chiếc váy.
Hàng may đo cao cấp trị giá hơn chục triệu, tôi đúng là không đền nổi.
Trời cuối thu lạnh se.
Trong đám đông toàn là tiếng bàn tán rằng tôi không có khả năng bồi thường.
Phó Dã đứng ở vị trí cao cao nhìn xuống tôi , anh ta mấp máy môi như muốn nói bằng khẩu hình:
“Anh đã nói rồi , em sẽ hối hận.”
Đúng lúc tôi đơn độc nhất, một chiếc áo vest còn vương hơi ấm được khoác lên vai tôi .
Người khoác áo cho tôi là một người đàn ông có vết sẹo ở khóe mắt, trên người phảng phất mùi t.h.u.ố.c lá nhạt.
Anh ta giơ điện thoại lên, giọng điệu lả lơi:
“Xin lỗi nhé, nãy tôi chụp ảnh, lỡ tay chụp được vài thứ… thú vị lắm.”
Sắc mặt cô bạn gái tái mét, rụt rè trốn sau lưng Phó Dã.
“Phó Minh?”
Giọng Phó Dã nghiến răng ken két: “Anh về từ khi nào?”
Phó Minh liếc tôi một cái rồi mới trả lời: “Nghe nói chú vừa chia tay.”
Phó Dã siết c.h.ặ.t ly trong tay, bóp vỡ chiếc cốc.
Anh ta trợn mắt dữ tợn nhìn người đàn ông đang đứng cạnh tôi .
Tôi không quen người đàn ông này , nhưng tôi biết Phó Minh.
Con riêng của nhà họ Phó, người anh cả của Phó Dã từng được nuôi dưỡng ở nước ngoài.
18
Phó Dã nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi, như thể tôi và Phó Minh đã sớm có gian tình phản bội anh ta vậy .
“Hà Đồ!”
Phó Dã chỉ vào chúng tôi : “Hai người thông đồng với nhau từ bao giờ!”
Tôi chẳng muốn nói một chữ nào.
Phó Minh chắn trước mặt tôi : “Đừng nói bậy. Tôi và cô Hà hôm nay là lần đầu gặp, nhưng tôi vừa gặp đã thấy hợp.”
“Thứ hai, cô Hà bây giờ là người độc thân , cô ấy có quyền tự do yêu đương.”
Sau đó thế nào tôi không rõ, chỉ biết Phó Minh khoác lấy tôi rồi đưa tôi rời đi .
Rời khỏi đám đông, tôi vừa định giãy ra thì Phó Minh giữ c.h.ặ.t t.a.y tôi , nói khẽ:
“Phó Dã đang ở phía sau .”
Mãi đến khi lên xe của Phó Minh, xe chạy đi rồi , anh ta mới buông tay tôi ra .
Xe chạy một lúc, Phó Minh mới dừng lại .
Tôi vừa kéo cửa xe định xuống thì Phó Minh nói :
“ Tôi muốn công ty của Phó Dã.”
Tôi xuống xe nhưng không đi ngay, tôi nhìn anh ta : “Anh là con riêng.”
Phó Minh chẳng để tâm, nhún vai: “Thì sao , tôi có năng lực.”
Nhìn đôi lông mày và ánh mắt có nét giống Phó Dã, tôi cụp mắt xuống: “Nhà họ Phó sẽ không đưa cho anh đâu .”
Phó Minh nhếch môi cười , vết sẹo trên mày khiến nụ cười ấy vừa sắc vừa lạnh.
“Vậy nên tôi mới tìm đến cô, không phải sao ?”
“Phó Dã giả vờ phá sản để thử lòng cô, bị vạch trần chia tay thì quay sang chèn ép công ty nhà cô. Cô không muốn trả thù à ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.