Loading...
Người khác đều thích những đặc điểm cụ thể mà.
Hơn nữa, tôi cũng chẳng thấy mình có cái gọi là sức sống mãnh liệt.
Trần Tri Tiết khẽ cười : "Chỉ là rất thích thôi. Anh nhìn em từng bước trưởng thành, thấy em ngày càng ưu tú, rồi nghĩ đến mỗi bước đi này đều có anh chứng kiến và tham gia, anh liền cảm thấy rất mãn nguyện, rất tự hào về em."
Anh lật tôi lại đối diện với mình , đưa tay lau đi những giọt nước mắt thầm lặng trên mặt tôi trong bóng tối.
"Em đâu phải con gái anh mà anh tự hào cái gì?"
Trần Tri Tiết: "Sao em biết anh muốn coi em như con gái để nuôi dạy lại từ đầu?"
"Ai lại đi yêu đương với con gái mình chứ..."
Anh chặn miệng tôi lại . Nụ hôn hòa lẫn vị mặn của nước mắt, khiến lòng tôi chua xót.
"Chuyện nào ra chuyện đó." Trần Tri Tiết nói : "Con gái là con gái, bạn gái là bạn gái."
Anh nâng mặt tôi , nhẹ giọng nói : "Ban đầu anh định đợi sau khi tốt nghiệp rồi mới nói thật với em, nhưng sao em lại thông minh thế cơ chứ?"
"Là anh coi em là kẻ ngốc thì có ."
Dẫn tôi về nhà mà những đồ vật quý giá đó anh cũng không thèm giấu đi .
Trần Tri Tiết cười : "Có à ? Anh còn tưởng mình che giấu rất tốt cơ."
"..."
Tôi lười quan tâm đến anh nữa.
Trần Tri Tiết ôm tôi : "Lừa em là lỗi của anh , nhưng anh không muốn chia tay. Chuyện tương lai đúng là ai cũng không nói trước được , chi bằng cứ giao cho thời gian đi ."
"Hồ Tú, anh thật sự, thật sự rất thích em." Anh thì thầm bên tai tôi .
Hơi ấm từ anh len lỏi vào lòng tôi giữa đêm đen, khơi lên từng đợt sóng cảm xúc.
Anan
Dường như bóng tối tiếp thêm dũng khí cho tôi .
Tôi chủ động hôn Trần Tri Tiết. Trong sự quấn quýt, anh siết c.h.ặ.t t.a.y tôi , mười ngón tay đan vào nhau .
Đúng vậy , thời gian sớm muộn gì cũng sẽ cho chúng tôi câu trả lời.
Sau khi nói rõ mọi chuyện với Trần Tri Tiết, quả thật anh ấy không còn "diễn kịch" với tôi nữa nhưng anh lại có thêm một tật xấu .
Anh công khai chi tiền cho tôi .
"Tiền ở đâu , tình yêu ở đó đấy Hồ Tú." Trần Tri Tiết nói : "Không có tiền để tiêu cho em và không nỡ tiêu cho em là hai khái niệm khác nhau . Em phải nâng cao tiêu chuẩn chọn bạn đời."
Trong khi đó, anh vẫn giữ khư khư chiếc cốc nước mua với giá 9.9 tệ trên Taobao.
"Tiền của anh cũng đâu phải tự dưng có . Cái cốc sao có thể nói vứt là vứt, anh đã có tình cảm với nó rồi ."
"..."
Đến năm cuối đại học, không còn ai tò mò làm sao tôi chinh phục được Trần Tri Tiết nữa.
Bốn năm, mọi thứ thực sự đã thay đổi rất nhiều.
Thành tích của tôi luôn đứng trong top đầu, việc bảo lưu để học nghiên cứu sinh tại trường cũng đã được thông qua từ lâu.
Tôi cũng tìm được việc thực tập trong các kỳ nghỉ.
Trần Tri Tiết sau khi tốt nghiệp chính thức vào công ty gia đình làm việc. Anh vẫn không hề có ý định chia tay.
Trong thời gian tôi học nghiên cứu sinh, các em trai, em gái tôi lần lượt thi chuyển cấp, thi đại học và đều đạt kết quả khá tốt .
Học bổng đã đủ để trang trải học phí cho tôi .
Năm tốt nghiệp, khi tôi nhận được lời mời làm việc với mức lương 500 nghìn tệ một năm, tôi ôm Trần Tri Tiết khóc ròng nửa ngày.
"Trần Tri Tiết, cảm ơn anh ."
Anh xoa đầu tôi , khẽ cười : "Phải cảm ơn chính em. Những năm qua, người nỗ lực nhất là em."
Cô gái mà ngày trước ngay cả việc có thể vào đại học hay không cũng là một ẩn số , cuối cùng cũng đã tự bước đi trên con đường của riêng mình .
Lúc này , Trần Tri Tiết đã không còn ở trong căn hộ nhỏ ngày trước nữa. Anh đã có nhà riêng, đó là một căn hộ chung cư cao cấp.
Lần đầu tiên dẫn tôi đến, anh nói : "Không thể vì anh quá giàu mà bị bạn gái chê bai, đúng không ?"
"..."
Tôi cũng dọn đến ở cùng.
Ban đầu tôi vẫn có một phòng ngủ riêng nhưng sau này thì không còn nữa.
Vì Trần Tri Tiết luôn đòi ngủ chung.
Anh khoác lên mình bộ vest, đeo đồng hồ đắt tiền, trông hoàn toàn không hợp với một cô sinh viên nghèo như tôi . Nhưng mà rất gợi cảm.
Đến mức khi anh cúi xuống hôn tôi , tôi hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào.
Giữa nam và nữ, vốn dĩ luôn pha trộn vài phần d.ụ.c vọng. Dục vọng của Trần Tri Tiết rất trần trụi, rất thẳng thắn.
Tôi
thì kín đáo hơn nhưng Trần Tri Tiết
lại
nhạy bén hơn
tôi
,
anh
biết
tất cả.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-trai-noi-nha-anh-ay-chan-bo/chuong-6
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ban-trai-noi-nha-anh-ay-chan-bo/chuong-6.html.]
Năm thứ hai sau khi đi làm , gia đình tôi xây được nhà mới.
Trần Tri Tiết nói muốn theo tôi về quê ăn Tết, tôi không tiện từ chối.
Bởi vì tôi đã gặp bố mẹ anh rồi , một cặp vợ chồng trung niên rất nho nhã, hoàn toàn không giống “ người nhà quê” như lời anh nói .
Sau này tôi mới biết , cái gọi là “ người nhà quê” trong miệng anh , chỉ đơn giản là hộ khẩu nông thôn.
“……”
Thế là năm đó, Trần Tri Tiết theo tôi đi đủ loại phương tiện, từ tàu liên tỉnh, tàu hỏa, xe khách, xe ba bánh đầu làng, lăn lộn đủ kiểu, thở hồng hộc về tới thôn.
Trần Tri Tiết: “Đi, dẫn anh đi cho heo ăn đi .”
“…”
Trang trại nuôi heo của bố mẹ tôi cũng mở rộng thêm, kiếm được chút tiền.
Trần Tri Tiết không kịp cho heo ăn nhưng đã đặt mua heo từ năm trước , cũng ăn được món thịt mổ heo rồi .
Bố tôi cười hớn hở: “Chàng trai này khỏe thật.”
Trần Tri Tiết đi chuyến này , gặp ai trong làng cũng tự giới thiệu mình là con rể lớn nhà tôi .
Tôi muốn nói lại thôi.
Anh nói : “Hồ Tú, anh theo em từ năm 16 tuổi, em không định cho anh danh phận à ?”
“18 tuổi!” Tôi vội bịt miệng anh lại .
Anh cũng chẳng ngại ngùng gì.
Sau khi kết hôn, có một ngày tôi dọn dẹp thư phòng của Trần Tri Tiết, vô tình tìm thấy một cuốn album ảnh. Bên trong là ảnh lúc nhỏ của anh
Khi đang xem rất hứng thú thì bỗng thấy một tấm ảnh ngoài dự liệu.
Một nhóm thiếu niên da ngăm gầy gò, chụp chung với những người lớn có màu da khác họ.
Bên dưới ảnh có chú thích nền trắng chữ đen: [Hoạt động công ích “Kế hoạch Sao Cháy” – Công ty TNHH Mục Sơn]
Tôi nhìn thấy chính mình năm 17 tuổi trong bức ảnh đó.
Năm ấy , trong làng nói có công ty mang đến quỹ giáo d.ụ.c, cán bộ thôn hào hứng kéo học sinh tiểu học và trung học đi làm thủ tục.
Tôi không hề biết công ty làm từ thiện khi đó là công ty nào nhưng tôi nhớ rất rõ khâu chụp ảnh này .
Những cô chú, anh chị hôm đó đều rất dịu dàng, tiền cũng được trao tận tay thật sự, nên tôi mới có dũng khí đi học đại học.
Nhiều năm trôi qua, khi nhìn lại bức ảnh này , những chi tiết từng bị bỏ qua dần dần ùa về.
Công ty Mục Sơn là nhà của Trần Tri Tiết.
Năm đó tôi vừa khóc lóc kể cho anh nghe về hoàn cảnh không lâu, vận may liền ập đến. Tôi chưa từng nghĩ… người đứng sau lại là anh .
Bao năm tích tụ, phát hiện này khiến tôi không thể bình tĩnh nổi.
Người được hưởng lợi không chỉ có tôi , mà còn có ba đứa em tôi , có trẻ em của mấy thôn lân cận.
Giáo d.ụ.c đã mang đến quá nhiều thay đổi, quê hương tôi đã thay da đổi thịt. Vận mệnh của tôi cũng đảo lộn hoàn toàn .
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Trần Tri Tiết mặc vest, đi giày da bước vào , khó hiểu nhìn tôi : “Sao mắt em đỏ thế?”
Ánh mắt anh hạ xuống, nhìn thấy cuốn album trong tay tôi thì khựng lại .
Một lát sau , anh cười : “Sao lại lật ra tấm ảnh này vậy ?”
Tôi đột ngột ôm c.h.ặ.t lấy anh , ôm rất c.h.ặ.t: “Vì sao anh chưa từng nói với em?”
Trần Tri Tiết cúi đầu nhìn tôi : “Anh đâu có làm gì. Chỉ là lúc đó mẹ anh muốn làm từ thiện để nâng hình ảnh công ty, anh nói đến chỗ của em, những việc còn lại đều do họ lo. Sau đó em thi đậu Hoa… họ có cho em một khoản học bổng đúng không ?”
Tôi gật đầu.
Anh cười : “Câu chuyện của em được công ty anh dùng làm tuyên truyền rất lâu. Danh tiếng doanh nghiệp tốt lên, lợi ích tự nhiên cũng tốt lên… Đôi bên cùng có lợi.”
“Vậy lúc đó anh đã biết em trông như thế nào rồi sao ?” Tôi ngẩng đầu nhìn anh .
“Biết chứ.” Anh nói : “đôi mắt rất sáng.”
Tôi vẫn ôm anh : “Làm sao đây… em yêu anh quá.”
Những cảm xúc cuồn cuộn đến muộn màng, so với lòng biết ơn, tôi càng yêu việc Trần Tri Tiết đã xuất hiện trong cuộc đời tôi .
Trần Tri Tiết hôn nhẹ lên trán tôi : “Cảm ơn em. Anh cũng yêu em rất nhiều.”
Ngoại truyện (Trần Tri Tiết)
Năm 16 tuổi, tôi phát hiện một nhành cỏ mọc trong khe đá. Nhành cỏ rất đáng yêu nên tôi tưới cho nó chút nước.
Dưới ánh nắng, nó lớn dần lên.
Tôi cứ thế nhìn nhành cỏ của mình , theo năm tháng lớn thành cây đại thụ.
Tôi tự hào nói với người khác: “Cây này là tôi nhìn nó lớn lên đấy!”
(HẾT)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.