Loading...
Chương 2
Quả đúng là rất khó đá anh ta .
Tôi đẩy giá đỡ điện thoại ra xa, khoanh tay trước ngực.
“Chúng ta không phải cãi nhau . Là chia tay. Break up! Anh hiểu không ? Loại không bao giờ quay lại .”
“ Tôi lừa tình anh , lấy tiền anh thôi. Ai bảo anh quá hào phóng. Tôi moi đủ rồi , không cần giả vờ dễ thương nữa.”
Anh nghe thấy chữ break up là mắt lập tức đỏ hoe.
“Anh còn nhiều tiền lắm… em tiếp tục lừa anh được không ?”
“Anh thích em tiêu tiền của anh .”
“Anh vui vì anh có tiền… để cho em một cuộc sống tốt .”
Suýt nữa tôi bị anh thuyết phục thật.
“ Tôi nói thật nhé: tôi thi IELTS đậu rồi , tiếng Anh cũng nói trôi chảy rồi . Tôi không cần tiền. Tôi chỉ muốn dứt khoát chia tay!”
Giọng tôi kiểu ừ tôi lừa anh đấy, thì sao .
Anh ta bị chọc tức đến độ há miệng khóc như sói tru.
“NO! Em chưa từng thích anh ! Em chỉ dùng anh để học tiếng Anh! Em lợi dụng anh !”
“Anh… anh sẽ không bao giờ giúp em bấm giảm giá trong app nữa đâu !”
Anh ta giận mà chẳng làm gì được , trông rất nực cười .
Tạm biệt mạng lưới giảm giá app của tôi . Haiz.
“Anh đừng nói như tôi lợi dụng anh . Anh quên ai dạy anh nói tiếng Trung rồi à ?”
“Rõ ràng tiếng Trung còn khó hơn tiếng Anh.”
“Là anh lời rồi đấy.”
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh như một con cún ướt tội nghiệp:
“Thật ra … tiếng Trung của em cũng chẳng khá hơn mấy đâu .”
“Ngay từ đầu em cố tình dạy anh mấy câu c.h.ử.i bậy, chẳng phải để sau này em mắng anh thì anh nghe hiểu à ?”
Đúng là khóc đẹp kiểu diễn viên nội địa.
Nhìn mà mềm lòng luôn ấy .
Sợ bản thân yếu lòng, tôi quay mặt đi , cố tỏ ra cáu:
“Khóc xong chưa ?”
“Khóc xong thì cúp.”
“Chỉ là yêu chơi thôi, đồ cún Tây ngu ngốc!”
Tôi buông lời độc địa, nhìn anh rơi lệ không hề run tay.
Ryan biết tôi sẽ không dỗ anh nữa, thậm chí còn mắng anh nên tiếng khóc nhỏ dần.
Anh đỏ mắt, nghẹn ngào:
“Ngày trước em yêu anh thì gọi anh là puppy của em…”
“Em còn nói tiếng Trung anh ngốc ngốc rất đáng yêu, giống cún con mới hóa thành người , đang cố nói chuyện với chủ.”
“Giờ chia tay thì gọi anh là cún ngu, gọi anh là đồ ngoại quốc!”
“Anh ghét em! Em đã vĩnh viễn lấy mất trái tim anh !”
“Đồ phụ nữ xấu xa, anh sẽ hận em c.h.ế.t mất!”
“Cả đời anh … bị em phá nát rồi !”
Công kích cũng khá.
Nhưng tôi không thích nghe .
Tôi tách một cái, tắt thẳng video.
Tai thì yên nhưng hình ảnh anh khóc nức nở, thở dốc, ánh mắt ấm ức lại cứ hiện lên.
…
Tên đàn ông này khóc còn giỏi hơn cả mấy diễn viên chuyên khóc trong Cbiz.
Tôi phải thừa nhận, đôi lúc tôi cũng động lòng với Ryan.
Nhưng tôi quá hiểu rồi : cuối đường của mấy cuộc tình kiểu này chỉ là ánh hoàng hôn lạnh lẽo trên núi tuyết.
Tình yêu không thắng nổi khoảng cách.
Dù yêu cuồng nhiệt đến mấy, nhưng qua thời gian và khoảng cách, cuối cùng cũng sẽ tan nát.
Có một đoạn kỷ niệm đẹp … là đủ rồi .
Mỗi
người
có
con đường riêng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-trai-online-cua-toi-la-thieu-gia-benh-kieu/chuong-2
Lúc đó, tôi không biết bên kia đại dương…
Sau cú chia tay rực lửa của tôi , Ryan ném thẳng điện thoại sang một bên, giơ s.ú.n.g b.ắ.n vài phát vào bia, rồi cười khẩy:
“Làm sao đây… giả ngoan không có tác dụng nữa rồi .”
…
Mùa đông năm ngoái, Ryan bảo nước Anh lạnh lắm.
Tôi hỏi: “Có lạnh hơn không ?”
Anh đáp:
“Không bằng vì Cáp Nhĩ Tân có em.”
Mùa đông năm nay, chúng tôi chia tay.
Tôi sang Anh theo chương trình trao đổi.
Chắc chắn anh ta không ngờ tôi sẽ tới.
Tôi còn cố tình đợi chia tay xong mới đi , tránh để anh biết .
May là nước Anh đủ lớn nếu không chủ động tìm, sẽ rất khó gặp nhau .
Nhưng nước Anh cũng đủ nhỏ, để tôi tình cờ gặp bạn cùng cấp 3 đã ba năm không gặp.
Cậu ấy cũng du học ở đây, ở ngay phòng sát cạnh, còn nuôi một chú border collie dễ thương.
Lần đầu chạm mặt là lúc cậu ấy xuống đổ rác, nhìn thấy tôi tạm biệt mấy người bạn.
Ánh mắt gặp nhau , cậu ấy cười :
“Huyền Tưởng! Lâu quá không gặp! Tiếng Anh của cậu tốt thật đấy. So với trước kia thì tiến bộ nhiều lắm.”
“Tớ nhớ hồi cấp 3 cậu ít tham gia English Corner lắm, toàn bảo nói kém.”
“Cậu học với giáo viên nước ngoài à ?”
Tôi đáp tỉnh queo:
“Không hẳn ngoại ngữ… tớ yêu online với một người Anh.”
Cậu ấy phì cười .
“Tớ nói gì buồn cười thế?”
“Không… chỉ là trước giờ tớ chỉ thấy người ta bị lừa tiền, lừa tình. Lần đầu thấy có người … lừa cả bài học.”
“Tớ không chỉ lừa học đâu .” Tôi nhún vai.
“Lừa đẹp trai, lừa cảm xúc, lừa đủ thứ.”
Cậu ấy cười , mắt cong cong.
Thời Việt vẫn đẹp trai thư sinh, đúng chuẩn học thần. Hồi cấp 3 có hàng loạt nữ sinh thích cậu ấy , nhưng chẳng ai dám tỏ tình.
Vì ai cũng nói cậu ấy chính trực đến mức đáng sợ, kiểu bị tỏ tình là sẽ đi mách cô giáo.
Ở đất khách mà gặp người quen, làm cho tôi với Thời Việt cũng ngày càng thân hơn.
Buổi tối tôi đi dạo cùng cậu ấy và chú chó.
Cậu ấy còn tặng tôi hai hộp cookie và chocolate tự làm .
Không ngờ một đứa chỉ có công thức toán trong đầu hồi cấp 3… giờ lại đam mê làm bánh.
Có lẽ ăn đồ Tây nhiều quá khiến người ta cần gì đó… để cảm thấy mình còn sống.
….
Trên đường trở về căn hộ, tôi bị một người đàn ông ngoại quốc bắt cóc lên xe không kịp phản ứng.
Chiếc siêu xe đen lao đi vùn vụt.
Có lẽ do bất đồng ngôn ngữ, bầu không khí trong xe yên ắng đến lạ.
Tôi thử bắt chuyện bằng tiếng Anh:
“ Tôi là người nghèo và vô dụng, không đáng giá mấy đâu .”
Hắn nói tiếng Trung ngọng nghịu từng chữ một:
“Không cần tiền. Tôi có lương. Cảm ơn.”
Tôi sững người rồi bật cười :
“Làm nghề này mà vẫn lịch sự thế cơ à ?”
“Cảm ơn lời khen.”
“Anh… nghe hiểu tôi à ?”
“Có. Tôi có … nửa dòng m.á.u Trung Quốc.”
À, thì ra là con lai.
Xe rốt cuộc dừng trước một lâu đài kiểu Gothic.
Gã to con gọi điện báo đã mang người về.
Cửa xe bật mở, gió lạnh tràn vào .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.