Loading...
Chương 5
Anh giữ hai tay tôi giơ lên khỏi đầu.
“Hai người hôn nhau chưa ?”
“Chưa!”
“Người em thích không phải cậu ta à ?”
“Không phải .”
“Thế còn anh ?”
“Không yêu anh nữa.”
“Vì sao em không thể yêu anh ?”
“Làm ơn… nói cho anh biết .”
“Tại sao em không yêu anh ?”
Một câu rơi xuống, nặng đến mức tim tôi chấn động.
Tôi đem hết nỗi lo và điều tôi sợ hãi, trải thẳng trước mặt anh .
“Ryan, lúc chia tay có vài câu… là tôi cố ý nói quá lên để anh buông tay.”
“ Tôi không phải là không yêu anh .”
“ Nhưng cũng không thể nói là yêu nhiều.”
“Vì tôi chưa từng dám nghĩ đến tương lai với anh .”
“ Tôi không dám hình dung rằng trong tương lai của tôi … sẽ có anh .”
“Chúng ta ở hai quốc gia khác nhau , nói hai thứ tiếng khác nhau . Yêu xa vốn đã khó có cái kết tốt , yêu khác quốc gia còn khó hơn.”
“Khi tình yêu và sự mới mẻ phai đi , những thứ kéo đến sẽ là một sự cai nghiện… không cách nào chữa được .”
“Mà tôi không muốn như vậy .”
“ Tôi sợ đến lúc chúng ta đã trở thành một phần cuộc sống của nhau rồi … lại phải vì đủ thứ lý do mà chia tay thật sự.”
“Thói quen là thứ rất đáng sợ. Chia tay sớm trước khi chúng ta không thể rời nhau sẽ bớt đau, bớt mất mát hơn. Không phải tốt hơn sao ?”
Ryan lắng nghe rất chăm chú, đôi mày khẽ nhíu.
“Vậy… đây là lý do em có chút thích anh , nhưng vẫn quyết định rời khỏi anh ?”
Anh cúi đầu xuống, đưa ánh mắt ngang với tôi , rồi hôn nhẹ lên mắt tôi .
“Anh không chấp nhận lý do đó.”
“Từ lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt đẹp của em… khi em hôn anh bằng ánh nhìn ấy , thì từ lúc đó anh đã không thể rời em được nữa.”
“Anh đã bước vào đến mức… không thể sống thiếu em.”
“Có lẽ là lỗi của anh , vì anh không nói rõ với em sớm.”
“Anh yêu em đủ nhiều để khoảng cách không là vấn đề.”
“Nếu cần, anh có thể sang Trung Quốc sống cùng em.”
“ Nhưng … đây mới là nhà của anh .”
“Anh không muốn ở lại nước Anh nếu không có em.”
“Điều anh muốn … là biết rốt cuộc mảnh đất nào đã sinh ra một người khiến anh yêu đến như vậy .”
“Anh muốn tự mình tìm câu trả lời đó.”
“Em… có sẵn sàng đi cùng anh không ?”
Mũi tôi cay xè, nước mắt dâng đầy.
Tôi thật sự bị anh làm cho cảm động.
“Ryan… tương lai còn dài. Chúng ta cùng tìm câu trả lời… từ từ thôi.”
Đêm đó.
Sấm sét chạm đất.
Tôi và anh như dây lửa gặp xăng.
“Em biết lúc chia tay, câu em nói nhiều nhất là gì không ?”
“Chơi cho vui.”
“Em tắt máy, chặn anh , xoá mọi liên hệ.”
“Không sao . Em cứ trốn.”
“Anh có vô số cách tìm ra em.”
“Chỉ cần… đừng bao giờ nói chia tay. Chỉ có câu đó là anh chịu không nổi.”
Tay tôi chạm vào cơ bắp anh , mặt đỏ bừng.
Tên này đúng là vua b.ắ.n lời, trước qua màn hình còn dám trêu tôi kiểu không biết xấu hổ.
Tôi khàn giọng:
“Xin lỗi … sau này tôi không nhắc chia tay nữa…”
“Baby, vậy tụi mình xem như hòa lại rồi chứ?”
“Ừm…”
“Vậy giờ chúng ta tính tiếp một chuyện khác.”
“Tính… tính gì cơ?”
Vài phút
sau
,
tôi
hiểu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-trai-online-cua-toi-la-thieu-gia-benh-kieu/chuong-5
Rất rõ.
Gõ nhầm ‘ tôi đi ngủ một tiếng’ thành ‘ tôi đi ngủ một sinh viên’ tính một lần .
Vu khống anh từng yêu cả đám gái Tây tóc vàng tính một lần .
Chửi anh cún ngu tính một lần .
Gọi anh là ‘đồ ngoại quốc’ tính thêm một lần nữa.
Tôi bị dồn đến mức nước mắt sinh lý cũng trào ra .
“Cái đó không tính… đồ ngoại quốc đâu phải chửi… Tôi không chơi nữa…”
“Đừng vội. Anh còn chưa tính xong.”
Anh cúi xuống, hôn đi giọt nước mắt trên má tôi .
“Em còn nắm tay đàn ông khác.”
“Em tự nói đi cái đó có tính không ?”
Bên ngoài trời đang chuyển sáng.
Ý thức tôi đang dần mơ hồ, chỉ cảm nhận được anh dụi mặt vào n.g.ự.c tôi , thở mạnh một tiếng.
“Baby… em khiến anh … sướng c.h.ế.t được .”
Kết thúc kỳ trao đổi, Ryan cùng tôi trở về Trung Quốc.
Anh mang theo chiếc máy cassette tôi tặng anh hồi mới quen.
Tôi nhớ trong đó tôi có thu vài bài nhạc Trung tôi thích để chia sẻ với anh .
Tôi không ngờ anh vẫn giữ suốt từ đó đến giờ, lại còn tự mình thu thêm rất nhiều đoạn ghi âm mà tôi không hề biết .
Anh coi chiếc cassette như bảo vật, không cho tôi động vào .
Cũng không biết anh thu những gì.
Tôi lén cho vodka vào ly Americano đá của anh .
Anh uống xong mới phát hiện, lập tức túm gáy áo tôi kéo lại hôn một cái:
“Naughty kitten.” (Con mèo hư.)
“Naughty kitten với fierce puppy rất hợp nhau , không phải sao ?”
Dỗ cho anh ngủ được rồi , tôi mới rón rén đi lục tìm máy cassette.
Tìm thấy nó thì dưới đáy máy có hai tấm ảnh.
Một tấm là ảnh selfie tôi từng gửi cho anh lúc còn yêu online.
Anh đem đi in, ép plastic cẩn thận.
Thời điểm đó anh biết nói tiếng Trung nhưng chưa biết viết , nên mặt sau tấm ảnh là dòng chữ tiếng Anh đầy khí lực:
“wife” (vợ)
Tấm thứ hai là ảnh hai đứa chụp chung khi đi Cáp Nhĩ Tân chơi.
Mặt sau là hai chữ Hán nguệch ngoạc, xiêu vẹo:
“妻子” (thê tử)
Tim tôi như bị ai cào nhẹ một cái, ngứa ngứa, mềm đến không chịu nổi.
Tôi mở phần ghi âm.
Ryan… ghi đến mấy trăm đoạn.
May mà bộ nhớ đủ lớn.
Tôi cắm tai nghe .
Giọng trầm của anh truyền đến, chậm rãi từng chữ.
“Hôm nay là ngày đầu tiên ở bên Huyền Tưởng.”
“Hôm nay baby nói … cơ thể em bị đào rỗng rồi .”
“ Tôi suýt bị dọa c.h.ế.t.”
“Tại sao kẻ trộm lại lấy mất cơ thể em ấy ?”
“Baby cười nhạo tiếng Trung của tôi kém.”
“Hừm. Tôihọc cái gì cũng nhanh.”
…
“Hôm nay là ngày thứ hai ở bên Huyền Tưởng.”
“ Tôi nói với baby, để nghe hiểu hết mọi ngôn ngữ của em ấy , nên tối qua tôi đã ôm sách pinyin ngủ.”
“ Nhưng baby bảo tin tưởng tôi không bằng tin em ấy là Tần Thủy Hoàng.”
“ Tôi hỏi baby tôi có cần quỳ lạy không ?”
…
“Hôm nay là ngày thứ mười.”
“Tiếng Trung khó quá.”
“ Tôi trốn vào nhà vệ sinh khóc .”
“Học đến mức sụp đổ thì chỉ biết vậy thôi.”
“ Nhưng vốn tiếng Trung của tôi vẫn chưa đủ. Tôi phải học sâu hơn.”
“Để có thể nói với em ấy thật nhiều, thật nhiều điều.”
“ Tôi sẵn sàng dùng cả đời để học cho giỏi.”
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.