Loading...
Tề Hoảng vẫn còn kinh hồn bạt vía, ngồi bên giường bệnh, vai hơi run. Một người lớn thế, rõ ràng là một người cao to, thậm chí còn to hơn tôi gấp rưỡi, nhưng không hiểu sao lại khiến người khác có cảm giác muốn bảo vệ.
Tôi ngồi bên cạnh anh , vỗ vỗ lưng anh : "Cậu yên tâm, chỉ cần có tôi ở đây, bọn họ đừng hòng bắt nạt cậu ."
Tề Hoảng nghiêng đầu nhìn tôi , khóe mắt vương vài giọt lệ. Giây tiếp theo, anh đột nhiên vùi đầu vào vai tôi , che mặt khóc thút thít: " Tôi sợ lắm, cậu phải bảo vệ tôi đó."
Tôi trong lòng mừng như điên, ôm lấy bờ vai run rẩy của anh : "Không sao không sao , đừng sợ nữa, cậu là người của tôi , đương nhiên tôi sẽ che chở cho cậu ."
Tề Hoảng ngẩng đầu lên, mắt long lanh nhìn tôi : " Tôi là người của cậu ?"
Tôi nhìn dáng vẻ khóc như mưa của anh , hơi thở ngừng lại một nhịp, rồi gật đầu thật mạnh: " Đúng vậy , tôi đều đã hôn sâu với các cậu hết rồi . Bọn họ sợ cậu biết sẽ ghen, nên không nói cho cậu đâu ."
Đối mặt với ánh mắt u oán của Tề Hoảng, tôi vội vàng chuyển ánh mắt đi , hắng giọng: "Không tin thì chúng ta thử xem, cậu chắc chắn có thể nhớ lại đó."
Tề Hoảng không từ chối, chỉ yếu ớt cúi đầu xuống, tai đỏ bừng như nhỏ máu. Chả trách hoàng đế thời xưa lại thích các phi tần yếu đuối như vậy , ai mà chịu nổi cơ chứ. Tôi từ từ xích lại càng ngày càng gần, cảm thấy mình giống như một tên "hái hoa tặc".
Tiếng chuông vào lớp vang lên đúng lúc này , Tề Hoảng đột ngột ngẩng mắt lên, nhìn chằm chằm vào chiếc loa, ánh mắt tối sầm lại . Anh đứng dậy từ giường bệnh, ánh mắt lạnh đi vài phần: " Tôi về lớp đây."
Tôi nghĩ anh chỉ lo lắng việc trốn học, bèn lại ấn anh ngồi xuống giường: "Cậu nghỉ ngơi đi , mặt trắng bệch thế kia , bớt một tiết học cũng không sao đâu ."
Tôi mở giao diện trò chuyện với thầy chủ nhiệm, lắc điện thoại về phía anh : “ Tôi xin phép cho cậu rồi .”
Tôi gửi cho thầy chủ nhiệm không chỉ có đơn xin phép nghỉ của Tề Hoảng, mà còn cả những bức ảnh anh bị mấy tên con trai kia bắt nạt. Tề Hoảng bĩu môi, dứt khoát nằm xuống giường bệnh. Đúng lúc này , điện thoại của tôi lại đột nhiên vang lên, là Triệu Hành gọi đến: “Cậu đang ở đâu đấy? Lục Thần vừa bị thầy chủ nhiệm gọi phụ huynh rồi , giờ cậu ta đang tìm cậu khắp nơi đấy, cậu mau trốn đi .”
Tôi khịt mũi khinh thường, tôi đang định tìm anh ta tính sổ đây. Cầm điện thoại định đi ra ngoài, Tề Hoảng trên giường bệnh khẽ rên rỉ: “Đầu tôi đau quá…”
Thế là tôi lại ngồi xuống mép giường bệnh, lo lắng nhìn anh , phát hiện sắc mặt anh quả thực lại trắng bệch thêm mấy phần.
“Sao thế? Có phải vừa bị kích động không ?”
Ánh mắt Tề Hoảng chớp động, trông rất sợ hãi, giọng nói thê lương: “ Tôi sợ, cậu đừng bỏ tôi lại đây một mình .”
Tôi nhìn anh , lòng mềm nhũn, nên lập tức ở lại phòng y tế cùng anh . Hai đứa nói rất nhiều chuyện, tôi dần hiểu ra Tề Hoảng yếu ớt này vẫn chỉ mới mười bảy tuổi, nội tâm nhạy cảm, u sầu đa nghi.
Anh quay lưng về phía tôi nằm nghiêng trên giường bệnh, một tay nhất quyết nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi . Dù vành tai đỏ bừng như nhỏ máu, lòng bàn tay rịn ra mồ hôi lạnh, anh cũng không chịu buông ra . Cho đến khi cô Tưởng trở lại , lên tiếng cảnh cáo: “Không được yêu sớm dưới mắt giáo viên đâu nhé.”
  Tôi
  nghe
  thấy một tiếng thở dài gần như
  không
  thể nhận
  ra
  , giây tiếp theo, Tề Hoảng
  ngồi
  bật dậy khỏi giường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-trai-sieu-bam-dinh-mac-chung-da-nhan-cach/chuong-6
  Tôi
  vừa
  định hỏi
  anh
  đã
  đỡ hơn
  chưa
  ,
  anh
  đã
  lạnh lùng liếc
  nhìn
  tôi
  : “Cậu nắm tay
  tôi
  làm
  gì?”
 
Tôi thở dài, anh lại biến thành học bá lạnh lùng rồi , trở mặt nhanh thật. Tề Hoảng muốn gỡ tay tôi ra , nhưng tôi lại nắm chặt hơn. Tôi nắm lấy tay anh , thẳng thừng áp lên vùng n.g.ự.c anh : “Vừa nãy cậu tự nắm tay tôi , cứ bắt tôi ở bên cậu .”
Tề Hoảng sững sờ hai giây, quên cả hất tay ra , hoảng sợ nhìn tôi : “Cậu đừng nói bừa, không thể nào.”
Tôi ghé sát vào mặt anh , nói một cách đường hoàng: “Cậu dựa vào đâu mà nói tôi nói bừa, cậu có biết chuyện vừa xảy ra đâu .”
Tề Hoảng nghẹn lời, cau mày, mặt đỏ bừng, hé miệng, nhưng không nói được câu nào, cứ như CPU của anh bị tôi làm cho cháy vậy . Tôi nhìn bộ dạng này của anh , cố gắng nhịn cười , tốt bụng buông tay ra .
Thoát khỏi sự kiểm soát của tôi , Tề Hoảng lật người xuống giường, còn không kịp xỏ giày, anh đã lật đật chạy ra khỏi phòng y tế. Tôi nhìn bóng lưng hoảng loạn của Tề Hoảng, vỗ giường bệnh cười lớn.
Cô Tưởng thở dài: “Em trêu chọc cậu ấy làm gì?”
Tôi cười đến nỗi không đứng thẳng dậy nổi: “Bộ dạng cậu ấy mỗi lần cố tỏ ra bình tĩnh trông rất buồn cười , nhìn mãi không chán.”
Các bình luận trên màn hình phát ra một tràng tiếng hò reo:
[Mẹ ơi, sao mà nữ phụ và phản diện buồn cười thế, tôi hết muốn xem nam nữ chính nữa rồi .]
[ Tôi cũng vậy , bên nam nữ chính chả có tí tiến triển nào, xem mà phát chán.]
[Vẫn là nữ phụ nhanh tay lẹ mắt, lừa gạt, làm cho phản diện què luôn rồi .]
[Mà nói thật, nam chính có hơi lệch vai nhỉ, giờ anh ta đang tìm nữ phụ khắp trường, cảm giác sắp phát điên rồi .]
Lục Thần vẫn đang tìm tôi ư? Anh ta đúng là đồ khó ưa. Khi tôi bám dính lấy anh ta , anh ta chê tôi rẻ chê tôi phiền; còn khi tôi không thèm để ý đến anh ta nữa, thì anh ta lại tìm tôi khắp nơi.
Tôi đuổi kịp Tề Hoảng ở hành lang, chọc chọc vào cánh tay anh : “Tề Hoảng, cậu cứ trưng cái bộ mặt nghiêm nghị đó làm gì chứ? Cậu xem Đậu Bao đáng yêu biết bao, Đại Kim Mao thì vô cùng rạng rỡ, còn Lâm Đại Ngọc thì lại trông vô cùng đáng thương.”
Tề Hoảng không dừng lại , bước chân nhanh hơn, cau mày đi về phía trước . Tôi nhảy nhót phía sau anh , đuổi theo nói chuyện: “Trừ Đậu Bao ra , hai người kia một người cưỡng hôn tôi , một người kéo tay tôi để tôi sờ cậu ấy . Bọn họ đều thích tôi c.h.ế.t đi được , Đậu Bao chắc chắn cũng thích tôi , thích kiểu thích chị gái ấy . Cậu đừng cố chấp nữa, dân chủ một chút đi , thiểu số phục tùng đa số thôi.”
Tề Hoảng vốn đang đỏ mặt, cắm đầu đi về phía trước , giờ phút này đột nhiên đứng khựng lại , quay phắt đầu lại , nhìn thẳng vào tôi , môi trên môi dưới chạm vào nhau , khẽ thốt ra một chữ: “Được.”
Tôi sững sờ, hỏi lại : “Cậu nói gì cơ?”
Vành tai anh đỏ như máu, quay đầu đi , buông một câu: “Không nghe thấy thì thôi.”
Nói xong anh lập tức quay người bỏ đi , bước chân còn lớn hơn lúc nãy. Mặc kệ tôi có năn nỉ ỉ ôi thế nào, bảo anh nói lại câu vừa rồi , anh đều giả vờ như không nghe thấy.
Vừa ngồi nghỉ chưa đầy mười phút, Lục Thần tức giận đùng đùng quay lại lớp học: “Mạnh Lê, cậu chặn tôi , còn đi tố cáo tôi với thầy chủ nhiệm, cậu điên rồi à ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.