Loading...
1
Nhưng Nhậm Bách Nhiên đã phát hiện ra tôi rồi .
Trên đầu tôi đang cài chiếc kẹp tóc làm tín hiệu như đã hẹn trước .
Anh kinh ngạc nhìn tôi , rồi lại nhìn chiếc kẹp tóc: "Thiên vương cái địa hổ?"
Tôi đáp: "Bên A một mét rưỡi." (Mật mã nhận diện)
Cả hai chúng tôi đều rơi vào trầm mặc.
Vẫn còn nhớ trước khi nghỉ Tết, tôi vừa bị cái tên đang đứng trước mặt này m//ắng cho té t//át.
Anh bảo dự án lần này rất quan trọng, đã cho tôi cơ hội rồi , nếu làm không xong nữa thì cuốn xéo.
Tôi : Run lẩy bẩy.
Không phải do tôi h//èn đâu .
Nhậm Bách Nhiên là quản lý cấp cao trẻ tuổi nhất công ty tôi , yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, hầu như ai cũng sợ anh đôi phần.
Khổ nỗi anh ấy đích thị là một tên biến thái, năng lực nghiệp vụ và khả năng quản lý cảm xúc mạnh đến mức khiến người ta dựng tóc gáy, ngoại trừ tính tình xấu nết ra thì chẳng có điểm nào để ch//ê tr//ách.
Vừa giỏi vừa đáng sợ, đó là đ.á.n.h giá của chúng tôi về anh ấy trong những lúc trà dư tửu hậu.
Mà lúc này đây, kẻ đầu s//ỏ khiến tôi gặp á//c m//ộng lại đang đứng sừng sững ngay trước mặt.
Lại còn với tư cách là bạn trai tạm thời của tôi nữa chứ.
Ông trời muốn d//iệt tôi rồi .
Nhậm Bách Nhiên đẩy gọng kính: "Là cô... người thuê bạn trai trên app đấy à ?"
Giọng điệu của anh cứ như đang nói : Là cô, người đã tiết lộ bí mật công ty cho đối thủ đấy à ?
Tôi lí nhí: " Đúng vậy ... nhưng mà, người dùng nhận đơn của tôi tên là ' Tôi n.g.ự.c to tôi nói trước ' mà."
"..."
Nhậm Bách Nhiên cực kỳ miễn cưỡng: "Là tôi ."
Tôi vừa sợ vừa buồn cười : "Vậy giờ tính sao đây sếp?"
"Nhu cầu thuê của cô là gì?"
"Theo tôi về quê ăn Tết, giả làm bạn trai ra mắt bố mẹ , lương trả theo ngày, làm ngày nào tính tiền ngày đó."
Nhậm Bách Nhiên chìm vào suy tư.
Sau đó, bất ngờ thay anh đáp: "Được."
2
Sau này tôi mới biết nguyên nhân Nhậm Bách Nhiên đồng ý.
Hóa ra anh bị gia đình giục cưới đến mức không dám về nhà, đang sầu n//ão không biết Tết này tính sao thì cậu bạn thân chủ động đề nghị giải vây giúp.
Cậu bạn đó đã dùng cái app kết bạn ảo kia để nhận đơn của tôi , nhưng không nói rõ nội dung cụ thể, chỉ bảo là có thể giúp anh thoát khỏi chuyện xem mắt và bị giục cưới.
Nhậm Bách Nhiên cứ tưởng chỉ cần giả làm bạn trai một ngày, chụp vài tấm ảnh chung rồi gửi về cho người lớn xem để đối phó là xong.
Không ngờ, tôi lại yêu cầu phải về quê.
Anh ngẫm nghĩ kỹ lại , thấy đây chẳng phải là cơ hội tốt để thoát hẳn chuyện xem mắt sao ? Thế nên anh … đồng ý.
Diễn biến này đúng là không đỡ kịp.
Trên đường về nhà, tôi lén mở app hẹn hò, nhắn tin cho cái nick " Tôi ng//ực to tôi nói trước ": Sao lại thế này hả người anh em? Cái người đến đây là bạn anh à ?
Tôi n.g.ự.c to tôi nói trước : Đúng rồi ! Bất ngờ không ? Ngạc nhiên chưa ?
Tôi : Anh l//ừa đ//ảo đấy à ...
Tôi ng//ực to tôi nói trước : ??? Tôi cao 1m81, bạn tôi cao 1m85, cô lời được hẳn 4cm chiều cao, thế mà còn chưa vừa ý à ?
Tôi ng//ực to tôi nói trước : Với lại hai ta cũng chưa chat chit gì mấy, trước đây cũng chưa trao đổi ảnh, cô cứ coi như chính nó là người nhận đơn của cô đi , có khác gì nhau đâu .
Tôi : Nhưng mà...
Tôi ng//ực to tôi nói trước : Chị gái xinh đẹp ơi, thật ra tôi cũng bất đắc dĩ lắm! Cô đừng nhìn thằng bạn tôi mặt lạnh tanh thế, thực ra nó t.h.ả.m lắm luôn á, sắp 30 tuổi đầu rồi mà vẫn lẻ bóng, nếu không ai rước nữa thì chỉ có nước đi tu thôi, huhuhu.
Đọc dòng tin này , tôi không nhịn được liếc trộm Nhậm Bách Nhiên.
Ánh mắt anh quét qua tôi : "Tống Ngâm, cô có mang laptop về không ?"
" Tôi có mang."
"Bản kế hoạch của cô phải làm lại toàn bộ, đừng trách tôi không nhắc trước ."
Tôi
: ...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-trai-thue-la-sep-cua-toi/chuong-1
Nhậm Bách Nhiên: "Lần này làm không xong nữa thì công ty sẽ tìm người thay thế cô, cô tự liệu mà làm đi ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ban-trai-thue-la-sep-cua-toi/chuong-1.html.]
Tôi : ...
Trong app, người anh em "Ngực to" vẫn đang thao thao bất tuyệt kể lể Nhậm Bách Nhiên th//ảm th//ương thế nào.
Tôi hậm hực trả lời: Bạn anh không ai thèm lấy, sao không thử tìm nguyên nhân từ chính bản thân anh ta xem :)
3
Ghét thì ghét, nhưng Nhậm Bách Nhiên rất chuyên nghiệp.
Anh mua sẵn đặc sản và trái cây, vừa gặp bố mẹ tôi cái là lật mặt nhanh như chớp, mở miệng ra là cô cô chú chú, gọi ngọt xớt.
Tôi đứng bên cạnh nhìn mà ngây cả người .
Xin hỏi có ai từng thấy một sếp Nhậm thanh thuần đáng yêu (?) thế này chưa ?
Bố mẹ tôi chẳng mảy may nghi ngờ, cực kỳ hài lòng về anh : "Tiểu Vương à , cuối cùng cũng gặp được cháu! Tốt quá, vừa cao ráo lại vừa đẹp trai!"
"Tiểu Vương?"
Tôi lén véo anh một cái ở sau lưng, ra hiệu cho anh mau đáp lời.
Mẹ tôi lại nói : "Tiểu Vương nhìn là biết thanh niên đứng đắn rồi , mắt nhìn người của Tiếu Tiếu nhà chúng tôi tốt thật đấy."
"Tiếu Tiếu?"
Tôi lại véo anh cái nữa, đó là tên cúng cơm của tôi .
Nhậm Bách Nhiên phản ứng rất nhanh: "Hôm nay gặp hai bác cháu mới biết , hóa ra sự ưu tú của Tiếu Tiếu là do di truyền ạ."
Bố mẹ tôi được anh dỗ cho cười không khép được miệng.
Thấy anh lanh lợi thế này , tôi cũng yên tâm, chắc chắn sẽ bình an vô sự qua được kỳ nghỉ này thôi.
Thực tế chứng minh, tôi yên tâm quá sớm.
Cơm tối xong, đứng trước cửa phòng ngủ, Nhậm Bách Nhiên đột nhiên hỏi tôi : " Tôi ngủ phòng nào?"
Tôi cứng đờ người .
Suýt thì quên mất, nhà tôi là nhà được cơ quan phân cho từ hồi bố mẹ mới đi làm , rất nhỏ, chỉ có hai phòng ngủ một phòng khách.
Người lớn một phòng.
Tôi một phòng...
Mẹ tôi cười híp mắt đi tới: "Tiểu Vương à , nhà bác không có phòng cho khách, tối nay cháu ngủ chung phòng với Tiếu Tiếu nhé."
"Mẹ!" Tôi hoảng hốt, "Thế sao được ạ?"
"Thế con bảo làm thế nào, chẳng lẽ để Tiểu Vương ngủ sô pha à ?" Mẹ tôi vốn tính tình xuề xòa, chẳng để ý nói , "Hai đứa yêu nhau ba năm rồi , chuyến này về chẳng phải để bàn chuyện cưới xin sao ? Chen chúc một tí đi , mai mẹ đi mua cái giường gấp."
Bà đóng cửa cái "Rầm", nhốt chúng tôi ở ngoài.
Để lại tôi và Nhậm Bách Nhiên đứng nhìn nhau trân trân.
Tôi vội giải thích: "Mẹ tôi không tin là tôi sẽ dẫn bạn trai về thật nên không chuẩn bị trước ..."
Nhậm Bách Nhiên cười cả ngày trời, chắc cơ mặt cũng cứng đờ rồi , giờ lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng khó gần.
"Nói đi , 'Tiểu Vương' là thế nào?"
Anh ngồi xuống trước bàn học của tôi , tôi theo phản xạ đứng thẳng tắp, cứ như đang báo cáo công việc.
"Tiểu Vương là bạn trai cũ của tôi , yêu nhau ba năm, vốn dĩ hẹn năm nay về ra mắt bố mẹ , kết quả anh ta cắm sừng tôi ."
Tôi lén nhìn Nhậm Bách Nhiên, thấy mày anh hơi nhíu lại .
Trong lòng tôi lo nơm nớp, không biết mình nói sai câu nào.
"...Sau đó thì, bố mẹ nhận ra tâm trạng tôi không tốt , đoán là tôi chia tay rồi , còn khuyên tôi nghỉ việc về quê, tôi không muốn để hai người lo lắng nên mới nói dối."
Nhậm Bách Nhiên: "Thế nên cô mới đi thuê bạn trai?"
" Đúng vậy ."
"Tống Ngâm, tôi khuyên cô nên nói thật, cô không thể giấu ông bà mãi được ."
Bệnh cũ của tôi lại tái phát.
Cứ hễ anh gọi cả họ tên tôi là tôi lại hơi run.
"Cứ... cứ qua hết Tết đã , sau này hẵng nói cho bố mẹ biết ."
Nhậm Bách Nhiên nhìn chằm chằm tôi , im lặng.
Anh cứ không nói gì là bầu không khí lại càng áp lực.
Sống lưng tôi toát cả mồ hôi lạnh, tuy không biết mình sai ở đâu , nhưng theo phản xạ là cứ thấy hoảng.
Không biết qua bao lâu.
Anh hỏi: "Sợ tôi à ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.