Loading...
Ngày thứ tư Nhậm Bách Nhiên đi công tác, văn phòng đột nhiên đổi một cái tủ lạnh mới.
Đồng nghiệp xôn xao bàn tán: "Cuối cùng cũng đổi tủ lạnh rồi ! Cái cũ dùng lâu quá, cơm tôi mang đi bỏ vào toàn bị ám mùi."
"Cảm động ghê, cuối cùng bộ phận hậu cần cũng thấu hiểu nỗi lòng anh em mình rồi ."
"Suỵt, không phải hậu cần đổi đâu ."
"Thế là ai?"
"Là sếp Nhậm bảo đổi đấy."
Tôi không nhịn được ngẩng đầu lên, hóng chuyện của họ.
"Sếp Nhậm xưa nay có bao giờ quan tâm mấy chuyện vặt vãnh này đâu ? Trong phòng sếp có tủ lạnh riêng rồi mà, sao tự dưng lại đổi cho chúng ta ?"
"Không biết nữa, chắc có ai đó nhắc khéo với sếp chăng."
"Nói linh tinh, ai mà dám nhắc sếp Nhậm chuyện này ."
Đúng thật.
Ai mà rảnh rỗi sinh nông nổi chạy đi phàn nàn với anh ấy về cái tủ lạnh chứ.
Đại Chí nháy mắt với tôi : "Có phải là em không ?"
"Liên quan gì đến em."
"Chính là em chứ còn gì nữa, tối qua em vừa đăng bài lên Wechat, hôm nay sếp Nhậm đã cho đổi tủ lạnh luôn, chậc chậc."
Tôi sững người , chợt nhớ ra tối qua lúc tăng ca, đúng là tôi có đăng một dòng trạng thái thật.
Tôi than rằng tủ lạnh văn phòng mùi ghê quá, mở ra một cái suýt thì bị hun cho ngất xỉu.
Lẽ nào... thật sự là vì tôi ?
16
Những chuyện tương tự như vậy sau đó lại tiếp tục xảy ra .
Ví dụ như, tôi đăng lên vòng bạn bè than vãn chuyện ngủ trưa gục trên bàn làm việc khiến đốt sống cổ đau nhức.
Ngày hôm sau , mỗi người trong văn phòng đều nhận được một chiếc giường gấp cá nhân.
Lại ví dụ như, tôi chia sẻ đường link của một tiệm bánh ngọt mới mở.
Hôm sau , một chiếc bánh kem to đùng đã được giao đến văn phòng, nói là sếp Nhậm khao mọi người .
Đủ loại dấu hiệu cho thấy, anh ấy đang âm thầm quan sát tôi !!
Tôi rất phiền não, bèn đi tìm cô bạn thân để trút bầu tâm sự.
Cô bạn thân bấm độn một hồi, phán rằng tôi đã thích Nhậm Bách Nhiên rồi .
Nó khuyên tôi , đã thích thì chi bằng chủ động giành lấy.
Dù sao mối quan hệ hiện tại của chúng tôi cũng đang rất ngại ngùng, lỡ có thất bại thì cũng chẳng thể tệ hơn bây giờ được .
Cái con yêu nữ này , dăm ba câu đã khiến tôi lung lay, khụ khụ.
Tôi quyết định liều một phen, được ăn cả ngã về không , biết đâu "xe đạp biến thành xe máy".
Cân nhắc nửa ngày trời, tôi gửi cho Nhậm Bách Nhiên một tin nhắn Wechat.
"Hello? Anh có bận không ? Có chút chuyện riêng tư em muốn nói chuyện thêm với anh , chủ yếu là nếu không nói rõ thì trong lòng em rất khó chịu. Nếu anh cũng tình cờ muốn nói chuyện, thì gọi lại cho em nhé. Còn nếu anh cảm thấy không có gì để nói , thì cứ lờ tin nhắn này đi ạ."
Tôi đợi rất lâu, nhưng không nhận được hồi âm.
Đương nhiên, cũng chẳng có cuộc điện thoại nào.
Một ngày trôi qua, tôi cảm thấy rất khó chịu.
Dù có bận đến mấy, cũng không thể nào không có thời gian liếc qua điện thoại một cái.
Anh ấy rõ ràng là không muốn trả lời.
Xem ra là tôi đơn phương tình nguyện rồi .
Gần mười hai giờ đêm, tôi không định đợi nữa.
Vừa chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng thì cuộc gọi của Nhậm Bách Nhiên tới.
"Tiếu Tiếu, em gửi tin nhắn cho tôi à ?" Anh ấy hỏi ngay đầu câu chuyện, " Tôi không nhìn thấy, em đã gửi gì vậy ?"
Tôi : "... Anh không nhìn thấy?"
" Đúng vậy ."
"Thế sao anh biết là phải gọi lại cho em?"
Nhậm Bách Nhiên khựng lại một chút, rồi giọng trở nên gấp gáp hơn: "Xảy ra chuyện gì rồi ? Khung chat của em bị người khác xóa mất, tôi không nhìn thấy."
17
Nhậm Bách Nhiên không giấu giếm tôi điều gì.
Lịch trình công tác của anh rất vội, Chủ tịch đã sắp xếp Dương Nhị đi cùng anh .
Với tư cách là trợ lý, Dương Nhị đôi khi được quyền thay anh trả lời các tin nhắn công việc.
Ban ngày hôm nay, Nhậm Bách Nhiên chợp mắt trong xe, nhờ Dương Nhị canh chừng Wechat giúp, nếu khách hàng nhắn tới thì gọi anh dậy ngay.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-trai-thue-la-sep-cua-toi/chuong-7
vn/ban-trai-thue-la-sep-cua-toi/chuong-7.html.]
Nhưng , người nhắn tin tới lại là tôi .
Thật ra không cần tôi nhắn gì, Dương Nhị cũng sẽ nhìn thấy tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Bởi vì tôi là người được Nhậm Bách Nhiên ghim lên đầu danh sách (pin).
Có lẽ Dương Nhị đã âm thầm xóa khung chat của tôi vào lúc đó.
Buổi chiều, Nhậm Bách Nhiên bận tối mặt tối mũi, buổi tối lại phải đi tiếp khách.
Mãi đến vừa rồi , khi về đến phòng khách sạn, muốn xem lại lịch sử trò chuyện của chúng tôi thì phát hiện cái tên được ghim đã biến mất.
Anh hiểu ngay, có người đã động vào Wechat của mình .
Anh rất giận, nhưng phản ứng đầu tiên vẫn là gọi cho tôi trước .
Nhậm Bách Nhiên hỏi lại lần nữa: "Em đã nhắn gì cho tôi vậy ?"
"Cũng không có gì," Tôi lấy hết can đảm, "Chỉ là muốn hỏi anh một chút, anh có thích em không ?"
"Thích chứ."
Anh trả lời không chút do dự, nhanh đến mức tôi trở tay không kịp.
"Ý em không phải là sự tán thưởng giữa đồng nghiệp, mà là..."
"Tiếu Tiếu, tôi thích em, là kiểu đàn ông thích phụ nữ."
Tim tôi đập điên cuồng: "Thật sao ?"
"Thật."
"Em cũng thích anh ."
"Tốt quá rồi ," Nhậm Bách Nhiên thở phào nhẹ nhõm, "Tiếu Tiếu, làm bạn gái tôi nhé."
"Không được ."
Anh sững sờ.
Tôi giải thích: "Em biết anh là người theo chủ nghĩa không kết hôn, em vẫn chưa nghĩ kỹ xem có nên bắt đầu một mối tình được định trước là không có kết quả hay không ."
Nhậm Bách Nhiên: "Chủ nghĩa không kết hôn? Em nghe ai nói thế?"
Tôi kể lại chuyện vô tình nhìn thấy tin nhắn Wechat của anh .
Nhậm Bách Nhiên nói : "Thú thật là, trước đây tôi bị gia đình giục giã dữ quá, đúng là từng nảy sinh ý định chán ghét hôn nhân.”
“ Nhưng Tiếu Tiếu à , chuyện tôi bây giờ vô cùng, vô cùng thích em cũng là sự thật.”
“Trước kia tôi cho rằng, sống một mình mới là trạng thái tốt nhất.”
“ Nhưng nửa tháng qua, niềm vui mà tôi có được là thứ không thể nào tưởng tượng nổi khi sống độc thân . Tiếu Tiếu, là em đã khiến tôi có những mong chờ hoàn toàn mới về tương lai."
"Nhậm Bách Nhiên, tại sao anh lại thích em?"
"Rất nhiều lý do, hay nói đúng hơn là về mọi phương diện." Nhậm Bách Nhiên trầm ngâm nói , " Nhưng quan trọng nhất là, ở bên cạnh em rất hợp, em khơi dậy trong tôi một thứ đã mất đi từ lâu."
"Là gì vậy ?"
"Ham muốn được chia sẻ."
Tôi mỉm cười , khoảnh khắc ấy tôi đã hiểu.
Con người ta chỉ khi nhận được những phản hồi khiến bản thân thoải mái, mới nảy sinh ham muốn được chia sẻ.
Và tôi cho rằng, đây là một trong những tiền đề quan trọng nhất của tình yêu.
Sau khi kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, ai cũng muốn có một người để nói chuyện.
Cùng nghe một bài hát, hay đơn giản chỉ là nói với đối phương hôm nay tình cờ gặp một đóa hoa, mua được bó rau gì.
"Tiếu Tiếu," Nhậm Bách Nhiên trịnh trọng nói , "Lúc trước bị phong tỏa ở nhà, thực phẩm có hạn, mua được gì thì nấu nấy, thực ra tôi còn biết làm rất nhiều món, đủ cho em ăn cả buổi mà không trùng món nào... Có muốn cho tôi một cơ hội không ?"
Anh phạm quy.
Dám dùng đồ ăn ngon để dụ dỗ tôi ?
Tôi là loại người dễ dàng bị dụ dỗ thế sao ?
Không sai, chính là tôi đây.
18
Sau khi Nhậm Bách Nhiên đi công tác về, cuộc sống của tôi đảo lộn hoàn toàn .
Tóm tắt lại là: Ban ngày ở công ty gọi sếp Nhậm, tối về nhà gọi ông xã : )
Tôn trọng ý muốn của tôi , chuyện chúng tôi hẹn hò không công khai với bất kỳ đồng nghiệp nào.
Trong mắt tôi , Nhậm Bách Nhiên mỗi ngày đều sống rất "phân liệt".
Ví dụ như hôm nay, nghiệp vụ xảy ra sai sót, anh nổi trận lôi đình trong phòng họp.
Tất cả chúng tôi đều cúi gằm mặt, không dám ho he một tiếng.
Tan họp, đồng nghiệp vẫn còn sợ thót tim nói với tôi : " Tôi cứ tưởng hôm nay phải bỏ mạng ở đây rồi chứ!"
Tôi chỉ biết cười trừ.
Cả một ngày, vì lỗi sai đó mà Nhậm Bách Nhiên cứ giữ bộ mặt lạnh tanh.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.