Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi hỏi lý do Mãn Mãn thành thế này , Đào Cương là gì.
Anh ta đau lòng nhưng vẫn kể sự thật.
Đào Cương là thứ ngàn năm khó gặp, vì điều kiện hình thành cực kỳ hiếm.
Trong quá trình Đào Nữ thành hình, có khoảnh khắc sơ hở.
Nếu đàn ông gần gũi với Đào Nữ chưa hoàn thiện, tà khí sẽ nhập vào nam giới tạo thành Đào Cương.
Đào Cương không cần vật chủ vì bản thân đã là người sống.
Nhưng vì dương khí đàn ông kết hợp với âm khí gỗ đào nên phải liên tục tìm phụ nữ điều hòa âm dương, những người này sẽ c.h.ế.t t.h.ả.m.
Khi âm dương cân bằng, tà khí hoàn toàn dung hợp với thân thể.
"Hai chị em cô đều sinh ngày rằm tháng 8, vốn đã là cực âm. Nên khi tà khí rút khỏi người em gái cô, hồn phách của cô ấy kẹt lại trong thân xác, chỉ thành nửa Đào Nữ. Giờ nghĩ lại mới hiểu vì sao cô có những biểu hiện lạ như vậy ."
Tôi đứng c.h.ế.t trân.
Phương Chí Thành đúng là đồ súc sinh!
"Sao Mãn Mãn còn phải chịu đựng hắn ?"
Giọng Lưu Phù Phong thoáng chút nể phục: "Nếu không có cô ấy , cô đã c.h.ế.t rồi . Dù cả hai đều cực âm nhưng không chịu nổi Đào Cương. Cô ấy gánh phần lớn thay cô, cũng cứu biết bao phụ nữ vô tội khác."
Lồng n.g.ự.c tôi như bị hàng ngàn mũi kim đ.â.m, đau đến nghẹt thở.
Mãn Mãn của tôi ...
" Tôi chưa học bài chú thu phục Đào Cương, nhanh chân lên thôi!"
Nhưng mặt đất đã rung chuyển, bóng đen khổng lồ đang tiến lại gần.
Phương Chí Thành đã trở nên to lớn hơn.
Lưu Phù Phong vẽ bùa trên không , miệng lẩm nhẩm niệm chú.
Mặt đất trồi lên vô số đất đá sắc lẹm, lao thẳng về phía Phương Chí Thành.
Phương Chí Thành bỗng dưng như cây xương rồng đầy gai nhọn, gào thét đau đớn.
Chỉ lát sau , hắn đã vùng vẫy cái thân thể nhớp nháp, chống tay chân bò dậy.
Lưu Phù Phong thầm c.h.ử.i thề một tiếng, ra hiệu bảo tôi chạy nhanh đi .
Vừa kịp trốn sau gốc cây, từng chiếc gai trên người hắn bật ra khỏi lớp thịt đang giãn nở, suýt chút nữa đã xuyên thủng màng nhĩ tôi .
Cùng lúc đó, Phương Chí Thành vung bàn tay khổng lồ quật tới.
Tôi nhắm c.h.ặ.t mắt, nhưng cú đ.á.n.h mãi chẳng giáng xuống.
Thay vào đó, bên tai vang lên tiếng khóc nghẹn ngào: "Chị ơi... Em chỉ giúp được chị tới đây thôi... Chạy đi ... Chạy nhanh đi ..."
Rồi một tiếng nổ long trời vang lên.
Mãn Mãn biến mất, trước mặt chỉ còn hố sâu hun hút.
Gió từ cú vung tay của Phương Chí Thành thổi bột trắng lả tả như tuyết rơi.
"Tất cả tránh ra ! Mấy đứa nhãi ranh đối phó nổi với con quái vật này sao ?"
Nghe tiếng quát, tôi ngoảnh lại .
Một ông lão béo lùn đang chạy tới, mới chạy được hai bước đã thở hồng hộc.
Có lẽ sốt ruột vì tốc độ của mình , ông bắt đầu chắp tay niệm chú.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-trai-toi-gan-day-ngay-cang-thich-hanh-ha-toi/chuong-5
com - https://www.monkeydd.com/ban-trai-toi-gan-day-ngay-cang-thich-hanh-ha-toi/chuong-5-het.html.]
Chưa đầy 1 giây, ông đã dịch chuyển tới trước mặt chúng tôi .
Lưu Phù Phong nức nở, dụi đầu vào vai ông: "Sư phụ, con tưởng ngài không tới nữa cơ."
Ông lão đẩy anh ta ra , nhăn mặt: "Biến đi ! Đều do ngươi lười biếng không chịu học hành t.ử tế. Ta từng muốn dạy ngươi bài chú thu phục Đào Cương, chính ngươi từ chối đấy thôi."
"Sao mà con ngờ được trên đời lại có kẻ vô liêm sỉ đến mức dám..."
Lưu Phù Phong nói được nửa câu, liếc nhìn tôi rồi im bặt.
Hai người cãi vã vài câu, ông lão bắt đầu tập trung.
Ngón tay ông lướt nhanh, miệng lẩm nhẩm: "Thiên lôi khải hoàng, tuân lệnh ta , cửu thiên huyền lôi, giáng thế trừ tà."
Luồng khí mãnh liệt phóng ra từ đầu ngón tay ông lão.
Huyền lôi từ chín tầng mây giáng xuống, đ.á.n.h xuyên qua từ đỉnh đầu đến chân Phương Chí Thành.
Mặt đất cháy xém.
Ầm!
Tiếng nổ vang lên, luồng khí đen bị đ.á.n.h tan.
Đống thịt trước mắt sụp đổ trước khi kịp phản ứng.
Thân thể Phương Chí Thành co rúm lại như cũ, nhưng đã tan nát thành từng mảnh.
Lưu Phù Phong ôm cánh tay ông lão mà nũng nịu: "Vẫn là sư phụ lợi hại, một chiêu đoạt mạng. Thế còn Mãn Mãn thì sao ?"
Tôi loạng choạng chạy tới, chưa kịp mở miệng, ông lão đã ngắt lời: "Khỏi phải hỏi. Cô ấy vốn đã là người c.h.ế.t, vô phương cứu chữa."
Tôi báo cảnh sát.
DNA lấy từ t.h.i t.h.ể Phương Chí Thành trùng khớp với hàng loạt vụ án mạng gần đây.
Vụ án mạng hàng loạt khiến cả Cảng Thành kinh hãi đã được phá, em gái tôi là nạn nhân cuối cùng.
Nghe nói gia đình Phương Chí Thành không nhận t.h.i t.h.ể, cả nhà dọn đi nơi khác.
Cảnh sát gọi tôi tới lấy lời khai vô số lần , thậm chí còn nghi ngờ chính tôi đã p.h.â.n x.á.c hắn , nhưng không có chứng cứ.
Thi thể Phương Chí Thành nằm trong nhà xác, có gia đình nạn nhân lẻn vào đ.â.m mấy lỗ thủng.
Sau này , tôi phá bỏ căn nhà cũ, xây một ngôi nhà nhỏ cạnh rừng đào.
Từ đào móng đến hoàn thiện, tôi đều livestream, trở thành streamer nhỏ có 200 nghìn fan.
Xanh Xao
Nhiều người thắc mắc tại sao tôi xây nhà ở nơi âm khí nặng như thế, tôi không sợ sao ?
Nhưng đôi khi, lòng người còn đáng sợ hơn ma quỷ, phải không ?
Tôi dành riêng một phòng cho em gái, bài trí theo phong cách công chúa mà em thích.
Khi buồn, tôi ngồi trong phòng em, tâm sự với không khí.
Mỗi lần như thế, chuông gió treo ở bệ cửa sổ lại khẽ rung lên đáp lời.
Tôi nghĩ Mãn Mãn vẫn ở đây, có lẽ đã hóa thành chiếc chuông gió, thành chim, thành mây, ở bên tôi theo cách riêng của em.
Thỉnh thoảng, tôi kết nối với Lưu Phù Phong, sau chuyện này , chúng tôi trở thành bạn tốt .
Hôm đó, khi tôi đang livestream trong sân nhà như thường lệ, phòng livestream bỗng tràn vào mấy chục nghìn người .
Lưu Phù Phong tái mặt, chỉ tay ra sau lưng tôi : "Đào Nữ?"
- Hết -
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.