Loading...
1
Bạn trai tôi , Bùi Nhượng, lúc mới quen thật ra cũng khá bình thường.
Tôi quen anh ta ở một nhà hàng. Tôi làm thêm ở đó để kiếm tiền, còn anh ta đến đó ăn cơm.
Lúc tôi bưng khay xoay người lại thì anh ta vừa hay xuất hiện phía sau tôi . Sau lưng tôi đâu có mọc mắt, thế là làm bẩn luôn bộ vest của anh ta .
Tôi nói sẽ đền cho anh ta , anh ta bảo không cần. Tôi nhất quyết đòi đền.
Người càng nghèo thì lòng tự trọng càng mạnh.
Anh ta hết cách, đành thêm WeChat của tôi rồi bảo sẽ gửi hóa đơn qua.
Khoảnh khắc nhìn thấy hóa đơn, tôi lập tức block anh ta luôn — trên hóa đơn ghi tận ba trăm năm mươi nghìn tệ.
Sao anh ta không đi cướp luôn đi ?
Về sau tôi còn chẳng dám quay lại nhà hàng đó làm nữa, chỉ sợ anh ta tới tìm tôi đòi tiền.
2
Sau đó anh ta tìm tới tận trường tôi .
Vừa gặp tôi , anh ta lập tức nói :
- Tôi không phải tới đòi tiền đâu , chỉ là muốn kết bạn với em thôi.
Tôi lập tức đề cao cảnh giác với anh ta .
Nhưng anh ta lại tỏ ra cực kỳ thân thiện, còn xin lỗi tôi , nói hôm đó là do anh ta vô ý đứng phía sau nên mới khiến tôi quay người đụng trúng, làm tôi áy náy đến mức nghỉ luôn công việc ở nhà hàng. Anh ta cảm thấy vô cùng có lỗi .
Vốn dĩ tôi cũng đang tự nghi ngờ bản thân - rõ ràng là tôi chủ động thêm WeChat để trả tiền, kết quả vừa thấy quá đắt lại block người ta , nghĩ kiểu gì cũng thấy đạo đức mình chưa đủ cao thượng.
Ai ngờ anh ta nói vậy xong, tôi nghĩ lại thấy cũng đúng. Rõ ràng là lỗi của anh ta , tại sao cuối cùng người tự trách lại là tôi ?
Anh ta còn phải bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi mới đúng.
Tôi vừa mới nghĩ thế thì anh ta lập tức nói :
- Hay thế này đi , để thể hiện thành ý xin lỗi , tôi mời em ăn cơm được không ?
Tôi sao có thể đi ăn với một người đàn ông xa lạ chứ? Tôi từ chối ngay tại chỗ. Mặc dù anh ta đúng là khá đẹp trai, nhưng nhìn một cái là biết kiểu đàn ông đi làm lâu năm rồi . Mấy ông già đi làm đều chỉ muốn lừa tình lừa thân con gái đại học thôi, tôi đâu ngu đến vậy .
Thấy tôi không chịu đi , anh ta lại nói trong nhà có đứa cháu muốn tìm gia sư, hỏi tôi có hứng thú không . Tôi lập tức nói không hứng thú, còn lạnh mặt bảo:
- Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước đây.
Còn muốn lừa tôi tới nhà anh ta nữa chứ?
Đúng là trên đời này loại người gì cũng có .
3
Sau đó giáo sư hướng dẫn gọi tôi đi cùng ông ấy tới một bữa tiệc ăn uống, mà Bùi Nhượng cũng có mặt ở đó.
Mặc dù bình thường thầy tôi chẳng ra con người gì, nhưng trình độ chuyên môn trong giới đúng là thuộc hàng khá V.I.P.
Vậy mà ông ấy lại cực kỳ khách sáo với Bùi Nhượng, thậm chí còn có chút lấy lòng.
Có giáo sư ở đó tương đương với việc ông ấy đứng ra bảo chứng thân phận cho Bùi Nhượng.
Thế nên sự đề phòng của tôi với anh ta cũng bớt đi đôi chút, ít nhất chắc không phải bọn buôn người gì đó.
Bùi Nhượng đúng là một tên phiền phức, mà còn là kiểu cực kỳ phiền phức.
Lúc đầu anh ta cứ như bị thiểu năng vậy , ngày nào cũng chạy tới trường tôi , còn bảo mình bị lạc đường, muốn tôi đi tìm, đi đón rồi tiện thể tiễn anh ta một đoạn.
Trường học thì lớn được bao nhiêu chứ? Đi loanh quanh một lúc chẳng phải tự tìm được đường à ? Anh ta không biết dùng bản đồ sao ? Tôi thật sự cạn lời luôn.
Nhưng anh ta là bạn của giáo sư.
Mỗi
lần
tôi
không
chịu
đi
đón
hay
mặc kệ
anh
ta
,
anh
ta
sẽ gọi điện cho giáo sư,
rồi
giáo sư
lại
gọi cho
tôi
, bắt
tôi
đi
tiếp
anh
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-trai-toi-la-ke-doc-tai/chuong-1
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/ban-trai-toi-la-ke-doc-tai/chuong-1.html.]
Tôi cũng không hiểu tại sao nữa, nhưng giáo sư nói gì tôi cũng phải làm . Cảm giác ông ấy như chủ nô của tôi vậy .
4
Mỗi lần tôi dẫn anh ta đi nửa vòng trường học xong, anh ta lại đòi mời tôi ăn cơm để cảm ơn.
Tôi bị anh ta làm phiền đến phát bực.
Đặc biệt là khoảng thời gian đó tôi đang viết luận văn.
Giáo sư còn nói muốn nhường vị trí tác giả chính của tôi cho chị khóa trên vì chị ấy cần để tốt nghiệp, còn sau này tới lúc tôi tốt nghiệp thì sẽ trả lại cho tôi một bài khác.
Tôi suýt bị chọc tức c.h.ế.t, oán khí còn nặng hơn ma quỷ nữa.
Lần thứ ba đi dẫn đường cho Bùi Nhượng rồi lại từ chối lời mời ăn cơm của anh ta , cuối cùng tôi bực bội nói luôn:
- Mời tôi ăn cơm thì khỏi đi , anh thật sự muốn mời thì chuyển tiền cho tôi luôn đi , tôi tự đi ăn.
Mỗi lần đối diện với Bùi Nhượng tôi đều không có sắc mặt tốt gì cho lắm. Không hiểu tại sao , cứ nhìn thấy anh ta là tôi không khống chế nổi cơn bực.
Thế mà anh ta lại cực kỳ bao dung, cực kỳ kiên nhẫn, tính tình còn rất tốt .
Anh ta cười cười :
- Vậy em đưa số tài khoản đây, tôi chuyển cho em.
Tôi trợn mắt nhìn anh ta :
- Chuyển WeChat cho tôi thì anh c.h.ế.t à ?
Anh ta đáp:
- Tôi quen chuyển khoản ngân hàng hơn.
Vẫn là dáng vẻ mang theo ý cười mây trôi nước chảy ấy , làm tôi trông như một con hề vậy .
Tôi lập tức đưa số tài khoản cho anh ta luôn.
Anh ta chuyển thẳng cho tôi hai trăm nghìn tệ ngay tại chỗ.
5
Tôi nhìn dãy số trong tài khoản ngân hàng rồi lại nhìn anh ta .
Trong khoảnh khắc ấy , tôi nghĩ rất nhiều.
Anh ta tiện tay một cái đã là hai trăm nghìn tệ, còn tôi đi làm thêm ở nhà hàng chỉ vì hai mươi tệ một giờ. Tôi làm trâu làm ngựa cho giáo sư, mỗi tháng ông ấy phát cho tôi tám trăm tệ còn bắt tôi phải biết ơn. Từ lúc học đại học tới giờ, tiền học của tôi đều là vay trợ cấp, còn tiền sinh hoạt phải dựa vào làm thêm. Nhưng bố mẹ tôi gặp ai cũng nói công lao của họ lớn tới mức nào, nói họ đã nuôi tôi học đại học, còn học lên nghiên cứu sinh, sau này lại bảo tôi nhớ tiết kiệm tiền mua nhà cưới vợ cho em trai.
Trong lòng tôi đột nhiên ngổn ngang đủ loại cảm xúc.
Bùi Nhượng dịu giọng nói với tôi :
- Đối xử tốt với bản thân một chút đi , đừng đi làm thêm nữa. Thời gian của em rất quý giá, dùng để làm thí nghiệm sẽ tốt hơn.
Tôi vậy mà lại cảm nhận được sự đau lòng của anh ta dành cho mình trong câu nói đó.
Tôi không biết phải nói gì.
Bố mẹ tôi lúc nào cũng cảm thấy tôi học đại học là đang hưởng phúc. Tôi nói mỗi ngày học xong còn phải đi làm thêm, làm thêm xong lại thức đêm viết luận văn, tôi rất mệt. Bố tôi liền nói :
- Tao làm công trường còn chưa kêu mệt, mày mệt cái gì? Mày ngồi phòng điều hòa, có gì mà mệt?
Mẹ tôi thì nói :
- Mẹ khó chịu trong người lắm, đi bệnh viện hỏi thử phải tốn năm mươi nghìn tiền chữa trị, may mà mẹ mua t.h.u.ố.c Bắc về sắc uống, tiết kiệm cho con được năm mươi nghìn.
Còn em trai tôi thì khỏi phải nói , mỗi lần gọi điện là hỏi tôi có thể mua cho nó máy chơi game không .
Về phần giáo sư, ông ấy chưa từng quan tâm chúng tôi sống c.h.ế.t thế nào, chỉ biết mắng cả đám là đồ vô dụng, chút thành quả thí nghiệm cũng không làm ra nổi.
Tôi gần như quên mất rằng hóa ra con người vẫn có thể được người khác quan tâm.
Hóa ra hoàn cảnh của tôi cũng đáng để người ta thương xót.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.