Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
10
Tôi cũng không biết rốt cuộc chuyện nào ảnh hưởng tới tôi nhiều hơn, hay là tất cả cộng lại . Tôi cảm thấy mình không thể gánh nổi trách nhiệm với sinh mạng của một con người . Mỗi lần theo nhóm vào phòng phẫu thuật, mặc dù tôi chỉ làm mấy việc lặt vặt ở bên cạnh thôi, nhưng tôi vẫn vô cùng sợ hãi. Sau khi không còn tới bệnh viện thực tập nữa, trong lòng tôi tuy có cảm giác trống rỗng, nhưng cuộc sống đúng là nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Bùi Nhượng sắp xếp cho tôi một công việc - làm thư ký bên cạnh anh ta . Một công việc văn phòng rất đơn giản, nhẹ nhàng, chẳng có chút hàm lượng kỹ thuật nào, mỗi tháng trả tôi hai mươi nghìn tệ tiền lương. Cao hơn nhiều so với tiền thực tập ở bệnh viện, còn chẳng có ai mắng tôi .
Tôi biết tình trạng của mình bây giờ giống như một con chim hoàng yến bị nhốt trong l.ồ.ng, hoặc một cây tơ hồng sống ký sinh. Nhưng ở bên Bùi Nhượng thật sự rất hạnh phúc, bởi vì anh ta rất dịu dàng, rất chu đáo.
Tôi cũng không suy nghĩ thêm về hoàn cảnh của mình nữa.
11
Cho tới một lần tôi quay lại trường học rồi gặp đàn anh . Đàn anh hỏi tại sao tôi lại xóa liên hệ của anh ấy .
Lúc đó tôi mới biết , Bùi Nhượng đã xóa sạch toàn bộ liên hệ của mọi người đàn ông trong điện thoại của tôi . Thậm chí tôi còn chẳng biết anh ta xóa từ lúc nào, bởi vì bình thường tôi cũng không liên lạc nhiều, nên căn bản không phát hiện ra .
Tôi tức muốn c.h.ế.t, lập tức đi tìm Bùi Nhượng hỏi tại sao anh ta lại làm thế. ,Bùi Nhượng kéo tôi lại hỏi:
- Em có yêu anh không ?
Tôi đáp:
- Chuyện này chẳng liên quan gì tới việc có yêu anh hay không , anh vốn không nên tự ý xóa bạn bè của em
Anh ta làm động tác giơ tay đầu hàng rồi nói :
- Xin lỗi , đúng là anh không nên tự ý xóa bạn bè của em. Nhưng đó là vì anh quá yêu em, anh không có cảm giác an toàn . Nếu em thật sự không có ý gì với họ, vậy thì anh xóa hay không xóa có gì khác nhau đâu ? Họ có ích gì với em chứ? Có chuyện gì mà anh không làm được cho em?
Sau đó anh ta lại bắt đầu dỗ dành tôi , nói anh ta chỉ là quá để tâm tới tôi nên mới xóa bạn bè của tôi thôi. Còn nói đây là lần đầu tiên, sau này anh ta sẽ chú ý hơn.
Giữa chúng tôi cũng không có mâu thuẫn gì lớn, hình như tôi cũng không thể chỉ vì anh ta xóa bạn bè mà chia tay được . Huống hồ anh ta còn liên tục xin lỗi , thái độ cực kỳ tốt .
Chuyện này cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ qua như vậy .
12
Lúc sắp tốt nghiệp, tôi đã nộp đơn xin du học ở nước ngoài, cũng nhận được thư mời nhập học rồi .
Kết quả
anh
ta
lại
xóa luôn email thư mời của
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-trai-toi-la-ke-doc-tai/chuong-3
Mà anh ta còn tức hơn cả tôi . Đây cũng là lần đầu tiên anh ta nổi giận với tôi .
Anh ta nói :
- Tại sao em lại đăng ký đi du học? Nếu em đi rồi thì chẳng phải chúng ta sẽ xa nhau sao ? Em có từng nghĩ cho anh chưa ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/ban-trai-toi-la-ke-doc-tai/chuong-3.html.]
Anh ta còn nói :
- Nếu em yêu anh , tại sao ngay cả một câu bàn bạc với anh em cũng không nói ? Em ở đây, có thứ gì anh chưa cho em? Việc học của em, công việc của em, chỉ cần em muốn , có thứ gì anh không đáp ứng cho em?
Tôi bị anh ta nói đến ngây người . Tôi nói :
- Học tập là chuyện của em, anh không có quyền xóa email của em.
- Nhưng chuyện học hành của em liên quan tới tương lai của hai chúng ta ! Rốt cuộc em có nghiêm túc với mối quan hệ này không ? Lúc anh đang lên kế hoạch cho tương lai của hai đứa, có phải em lại đang nghĩ cách rời bỏ anh không ? Có phải bên ngoài em có người khác rồi không ?
Bất kể tôi nói gì, anh ta cũng chỉ biết trách móc tôi , nói anh ta đối xử với tôi tốt như vậy mà tôi vẫn muốn lén trốn anh ta ra nước ngoài. Anh ta còn oan ức hơn cả tôi , còn tức giận hơn cả tôi .
Tôi đổi hết mật khẩu điện thoại, rồi liên hệ với trường nhờ họ gửi lại email mới, chuyện này mới giải quyết xong.
Tôi cảm thấy mình phải chia tay với Bùi Nhượng thôi. Dù sao tôi thật sự chưa từng nghĩ tới chuyện có tương lai với anh ta .
Tôi cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi quá lớn.
13
Nhưng Bùi Nhượng lại đột nhiên đổ bệnh.
Nửa đêm anh ta gọi điện cho tôi , bảo tôi đưa anh ta tới bệnh viện.
Trước đó hai chúng tôi đã sống chung rồi , tôi rất ít khi về trường ở, nhưng sau lần cãi nhau đó tôi lại quay về ký túc xá. Nghe anh ta bị bệnh, tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà so đo nữa, chỉ có thể vội vàng đưa anh ta tới bệnh viện.
Thế là chúng tôi cứ vậy mà làm hòa.
Lần đó anh ta xuất huyết dạ dày vì uống quá nhiều rượu, còn phải nằm viện nữa.
Ngày hôm sau , tôi nói với anh ta là mình phải quay lại trường học nên rời khỏi bệnh viện. Kết quả đi được nửa đường, tôi mới nhớ mình quên mang chìa khóa ký túc xá, thế là lại quay về. Rồi tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa anh ta và bạn mình .
Người bạn kia mặc áo blouse trắng, tùy tiện ngồi trên ghế rồi hỏi anh ta :
- Đến giả bệnh cũng dùng luôn rồi ? Lần này chơi thật đấy à ?
Bùi Nhượng vừa cầm máy tính làm việc vừa thản nhiên liếc anh ta một cái:
- Chỉ là nuôi một con thú cưng thôi.
Chỉ là nuôi một con thú cưng thôi.
Tôi chậm rãi lặp lại câu nói đó trong lòng. Sau đó cảm thán, làm người có tiền thích thật đấy.
Tôi cũng chẳng lấy chìa khóa nữa mà trực tiếp quay về trường luôn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.