Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
1
Sau khi thuận lợi thi đậu nghiên cứu sinh, để tiện đi lại , tôi mua mấy căn nhà gần trường.
Một căn để ở, còn lại cho thuê hết.
Sau khi đăng tin cho thuê, đơn xin thuê nhanh ch.óng bùng nổ.
Tôi mất một buổi tối chọn ra vài người thuê hoàn hảo.
Tống Nghiên ngồi đối diện tôi , cầm điện thoại của tôi xem.
“Không phải đây là đàn em cùng đội bóng rổ với anh sao ?”
Tôi sững lại rồi gật đầu.
“ Đúng vậy , nể mặt anh nên em còn giảm giá cho cậu ấy nữa.”
“Biết điều đấy.” Tống Nghiên gật đầu hài lòng rồi xem người tiếp theo. “Không phải đây là bạn tập gym với anh sao ? Em chọn người cũng khéo thật, hai người này đều rất —”
Anh dừng lại .
Mày anh nhíu c.h.ặ.t, nhanh ch.óng xem lại thông tin của mấy người , rồi nhìn tin đăng cho thuê của tôi .
Phòng trọ chất lượng cao, giá siêu rẻ
Yêu cầu:
• Nam
• Dưới 23 tuổi
• Cao trên 1m80
• Có 4–8 múi cơ bụng
• (Nếu cực kỳ đẹp trai thì có thể bỏ qua các yêu cầu trên )
Ghi chú: Hàng xóm toàn mỹ thiếu nữ trẻ trung, yên tâm vào ở.
Khóe miệng Tống Nghiên giật giật.
“Vu Tư Tư!”
Tôi vô tội nhìn anh .
“Sao? Em toàn nể mặt anh mà.”
“Em đang cho thuê nhà hay tìm đối tượng? Hóa ra anh tập gym 365 ngày một năm là vô ích à ? Vu Tư Tư, em không có tim!”
“Đâu có .” Tôi bắt đầu bịa. “Không phải để tạo môi trường học tập tốt sao . Với lại nghĩ xem, nếu ở nhà mỗi ngày nhìn sinh viên thể thao cơ bụng sáu múi, em còn đi bar tìm kích thích nữa không ? Chắc chắn là không .”
Mặt Tống Nghiên càng đen.
“Vu Tư Tư, em nói câu đó mà chính em tin à ? Sáu múi còn chưa đủ xem, muốn tám múi?”
Tôi liếc anh u oán.
“Xem thì đủ rồi … nhưng anh không cho sờ.”
“Được, cho em sờ.” Tống Nghiên đứng dậy, kéo cổ áo rồi cởi áo trong hai giây. “Sờ xong thì đừng chạy.”
Tôi nhìn cơ bụng gần ngay trước mắt, nuốt nước bọt.
Đùa à , chuyện tốt thế này sao tôi chạy được .
Bình thường tôi toàn lén sờ, đây là lần đầu quang minh chính đại cảm nhận cơ bụng, tôi sờ rất thoải mái.
Nhưng sờ một lúc, ánh mắt Tống Nghiên nhìn tôi càng ngày càng tối, cổ họng anh khẽ động.
Tôi cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng, hoảng hốt rút tay lại rồi ném áo cho anh .
“Khụ… hôm nay sờ đến đây thôi, anh mặc vào đi .”
Tống Nghiên kéo tôi lại , bế thẳng vào phòng ngủ.
“Anh đã cảnh cáo rồi . Bây giờ hối hận cũng vô ích. Em châm lửa thì em phải dập.”
…
2
Tự làm tự chịu.
Sau khi “dập lửa” xong đã là nửa đêm.
Điện thoại rung liên tục, tôi đành mở ra xem dưới ánh mắt u ám của Tống Nghiên.
Ngoài vài tin nhắn hỏi thuê nhà của mấy cậu em, còn lại toàn của Huyên Huyên và Trần Giai Giai trong nhóm chat ký túc xá.
Huyên Huyên: “Tư Tư, nói chuyện với mấy cậu em thế nào rồi ? Có cho thuê không ? Cái cậu sinh viên thể thao nhất định phải cho thuê nhé, xếp phòng cạnh mình . Nếu thiếu tiền thì giảm 50%, phần còn lại mình trả.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ban-trai-toi-sieu-nhieu-tien/chuong-ngoai-truyen-cuoc-song-ba-chu-nha-cua-vu-tu-tu-1.html.]
Giai Giai: “Tư Tư nói gì đi chứ. Hai cậu em mình chọn sắp xếp chưa ? Ký hợp đồng xong nhớ đẩy WeChat của họ cho mình . Nói mình là hàng xóm mỹ nữ, rồi cho mình mượn váy trắng của cậu , mình phải dựng hình tượng tiên nữ lên.”
Hai người họ gửi mấy trăm tin nhắn toàn kiểu vậy .
Tôi
trả lời: “…Mai
nói
tiếp. Tớ
vừa
mới dỗ Tống Nghiên xong.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-trai-toi-sieu-nhieu-tien/chuong-10
”
Huyên Huyên: “Dỗ đến tận giờ này luôn à , đỉnh thật.”
Giai Giai: “Khuyên cậu rút lại đi , tớ ghen đỏ mắt rồi , tớ cũng muốn đi dỗ em trai.”
Tống Nghiên từ phía sau dán sát lại : “Ra là vậy , em ở đây mở sở mai mối cho mấy chị em của em à ?”
Tôi tắt màn hình điện thoại: “Anh biết gì chứ, cái này gọi là tình chị em sâu đậm.”
Huyên Huyên một năm trước đã chia tay, còn Trần Giai Giai thì độc thân từ trong bụng mẹ đến giờ.
Hai người nhìn tôi với Tống Nghiên suốt ngày phát “cẩu lương”, nên ngày nào cũng chua lè.
Bất đắc dĩ, tôi mới nghĩ ra kế này : lợi dụng tài nguyên của mình , tạo cơ hội cho các chị em chọn lựa đối tượng chất lượng cao.
Tống Nghiên chua chát nói : “Vậy hay là em dọn qua ở với anh đi . Nghĩ đến việc em mỗi ngày ở nhà ngắm cơ bụng của mấy sinh viên thể thao, anh cũng ghen.”
“Không được , em phải ở đây để đảm bảo an toàn cho họ.”
Tất cả đều là vì chị em, tuyệt đối không phải vì tôi muốn nhìn .
“Thật à ?” Bàn tay nóng rực của Tống Nghiên đặt lên người tôi .
“Vậy em tiếp tục dỗ anh đi , dỗ đến khi em không còn muốn nhìn cơ bụng nữa thì thôi.”
Tôi : “!?”
3
Mặc dù Tống Nghiên cực lực phản đối, nhưng mấy “em trai” vẫn thành công dọn vào ở.
Trần Giai Giai và Huyên Huyên ngày nào cũng ăn mặc dịu dàng đáng yêu, ra ngoài đổ rác thôi cũng phải trang điểm lộng lẫy, còn phối thêm kiểu trang điểm “thuần d.ụ.c”.
Sau khi Tống Nghiên u sầu một thời gian, Trần Giai Giai và Huyên Huyên nhìn không nổi nữa, kéo anh ra nói chuyện riêng. Không biết ba người nói gì, lúc Tống Nghiên đi ra thì sắc mặt đã giãn ra .
Sau đó, nhân lúc cùng nhau xem phim truyền hình, tôi than thở với hai người họ: “Dạo này Tống Nghiên dính người quá, tớ chẳng còn không gian riêng nữa.”
Huyên Huyên nhét nho vào miệng: “Dính người chẳng phải tốt sao ? Điều đó chứng tỏ anh ta không ngoại tình.”
Trần Giai Giai cũng phụ họa: “ Đúng vậy . Bây giờ tra nam nhiều như thế, kiểu bạn trai trung khuyển dính người như Tống Nghiên, cậu có thắp đèn l.ồ.ng cũng không tìm thấy đâu .”
Tôi : “?”
Hai người trước giờ luôn đứng về phía tôi , vậy mà bây giờ lại bênh Tống Nghiên.
Hơn nữa, sau khi tôi than phiền với họ, tần suất Tống Nghiên tìm tôi rõ ràng giảm đi rất nhiều.
Tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn , nhưng không có bằng chứng.
Cho đến một buổi chiều nọ.
Tôi đang vùi đầu viết luận văn ở nhà thì chuông cửa vang lên.
Mở cửa ra , lại là học trưởng Giang Dật Phàm. Nghe nói bây giờ anh đã đi làm , khí chất vẫn nho nhã như trước , chỉ là ánh mắt thêm vài phần sắc bén.
Nhìn thấy tôi , anh cũng sững lại một chút.
“Lâu rồi không gặp, Tư Tư.”
Tôi hơi ngạc nhiên: “Lâu rồi không gặp. Học trưởng sao biết em ở đây?”
“ Tôi không biết . Chỉ là nghe bạn nói tiền thuê ở đây rất rẻ, hơn nữa yêu cầu…”
Anh dừng hai giây.
“... tôi đều khá phù hợp.”
“Ha ha… học trưởng đúng là phù hợp thật.”
Tôi xấu hổ đến mức ngón chân muốn đào lỗ xuống đất, cảm thấy hình tượng của mình sụp đổ trong một đêm.
Biết vậy lúc trước không nên để Trần Giai Giai và họ viết yêu cầu cho thuê nhà.
Người muốn câu trai đẹp là họ, người mất mặt lại là tôi .
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến.
Cửa phòng bên cạnh bật mở, hai cái đầu thò ra .
“Giang Dật Phàm học trưởng, sao anh lại đến đây?”
Ánh mắt Trần Giai Giai như đặc vụ: “Học trưởng đến tìm Tư Tư của chúng em à ?”
“Không phải , chỉ là trùng hợp thôi, không liên quan gì đến hai cậu .”
Tôi lén b.ắ.n cho họ một ánh mắt cảnh cáo, rồi quay đầu cười nói : “Học trưởng, vừa hay có một em trai muốn tìm bạn cùng phòng, em dẫn anh đi xem phòng nhé.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.