Loading...
Nhưng chuyện đó không quan trọng nữa!
Tôi cười lạnh.
Bạch Xuyên, anh đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa!
Thời gian gấp gáp, không thể chần chừ nữa!
Tôi chọn bộ đồ bình thường nhất, đeo khẩu trang, đội mũ chống nắng, che kín mít.
Cuối cùng cầm vé số , kiểm tra lại giấy tờ trong túi, xác nhận mang đủ hết rồi mới ra ngoài bắt tàu điện ngầm.
Thủ tục lĩnh thưởng hơi rườm rà, tôi bình tĩnh phối hợp rất c.h.ặ.t chẽ.
Sao có thể không rườm rà được chứ?
Dù sao đây cũng là 148 triệu tệ mà!
Chỉ riêng tiền thuế đã nộp hơn hai chục triệu!
Cả đời này tôi chưa từng thấy nhiều tiền như vậy !
Tôi cố gắng khống chế sự kích động trong lòng, tay run run ký tên mình .
Ai cũng đang ghen tị với tôi .
Tại chỗ còn có người của ngân hàng chuyên trách làm thủ tục cho tôi .
Tôi cầm thẻ ngân hàng mới, nhẹ bẫng, cảm giác mọi thứ đều không thật.
Trên đường về, tôi mở app ngân hàng vừa liên kết, nhìn chuỗi số dư dài ngoằng, đếm ngược từ cuối lên.
Đơn vị, chục, trăm, nghìn, vạn, mười vạn, trăm vạn, ngàn vạn…
Con số thì lạnh lẽo, nhưng trong lòng tôi lại nóng rực.
Tra nam thì tính là gì?!
Tôi , Tô Tiểu Nhiễm, từ nay sẽ bắt đầu cuộc sống mới!
Tôi không về phòng trọ.
Tôi lập tức đến văn phòng môi giới, trả thẳng toàn bộ để mua căn nhà “trong mơ” tôi đã ngắm từ lâu.
Nhà vừa sửa xong, đủ cả nội thất lẫn đồ điện, chỉ cần mua thêm đồ sinh hoạt là có thể xách vali vào ở luôn.
Cầm chìa khóa trong tay, tôi mới thật sự cảm nhận được : đây không phải mơ!
Xong xuôi mọi thứ, tôi gọi cho Ngô Du, hẹn cô ấy ra ăn tối.
Nhưng trớ trêu là, lúc chờ Ngô Du tan làm , tôi lại gặp Bạch Xuyên lái xe mới chở tiểu tam đến công ty khoe mẽ.
Bạch Xuyên mặc đồ hiệu mới tinh, khí thế đầy người , cứ như tổng giám đốc của một công ty.
“ Tôi đến xin nghỉ việc! Ông đây không làm nữa!”
Anh ta hống hách vô cùng.
“Ơ? Bạch Xuyên, ông phát tài rồi à ?!”
Có đồng nghiệp giọng chua chát.
“Ôi dào, có gì đâu , phát được chút tài thôi, không muốn chịu cái uất ức này nữa!”
“Bạch ca! Giàu rồi đừng quên anh em! Kéo tụi em một tay nha!”
Trong đám người có kẻ hò reo.
Ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị của mọi người dồn lên người Bạch Xuyên, khiến lòng hư vinh của anh ta được thỏa mãn cực độ.
“Dễ nói dễ nói ! Hôm khác mời mọi người ăn cơm!”
Bạch Xuyên phất tay, có hơi chột dạ .
Anh ta đã bị “giải lớn” làm cho choáng đầu, lại bị tiểu tam thúc ép đi đăng ký kết hôn, nên toàn bộ chi tiêu hôm nay đều là anh ta quẹt thấu chi thẻ tín dụng.
Xe cũng là mua trả góp.
Vì thẻ tín dụng của anh ta đã quẹt max, hạn mức không đủ nữa.
Hôm nay đúng là anh ta không móc ra nổi tiền để bày vẽ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-trai-trung-so-muon-chia-tay-toi-trung-so-thanh-phu-ba/chuong-4
vn/ban-trai-trung-so-muon-chia-tay-toi-trung-so-thanh-phu-ba/4.html.]
Nhưng đều là chuyện nhỏ.
Đợi ngày mai lĩnh giải lớn, mấy thứ này chẳng là gì cả!
Bạch Xuyên ưỡn thẳng lưng, đắc chí vô cùng.
Tôi lẫn trong đám đông, nhìn bộ dạng hả hê ngông nghênh của anh ta , tự dưng thấy buồn nôn.
Hồi đó tôi sao lại để mắt đến thứ này chứ?!
Tôi đang bực bội thì Bạch Xuyên nhìn thấy tôi , mặt sầm xuống, ghê tởm nói :
“Không phải đã chia tay rồi sao ?! Cô còn bám theo đến tận đây à ?!”
Tôi đang định phủ nhận, tiểu tam luôn bám bên cạnh Bạch Xuyên đã đứng ra , khí thế hống hách:
“Tô Tiểu Nhiễm! Cô có biết liêm sỉ không ?! Bọn tôi đã đăng ký kết hôn rồi ! Cô còn quấn lấy không buông, thiếu đàn ông đến vậy à ?!”
Lập tức xung quanh tụ lại một đám người hóng chuyện.
“Đây chẳng phải bạn gái của Bạch Xuyên sao ? Khi nào chia tay vậy ?”
“Không thấy vòng bạn bè Bạch Xuyên đăng hôm nay à ? Người ta cưới rồi , đây là bạn gái cũ!”
“Hả?! Đúng là thăng chức phát tài đổi vợ mà! Thế cô này tội nghiệp quá!”
“Bạch Xuyên đúng là gặp vận cứt ch.ó!”
…
Mọi người bàn tán rôm rả.
Tôi khoanh tay trước n.g.ự.c, cười khẩy một tiếng.
“Có người tự mình thích cóc ghẻ thì tưởng cả thiên hạ đều thích cóc ghẻ! Rác tôi , Tô Tiểu Nhiễm, vứt rồi thì chưa bao giờ quay lại nhặt!”
“Cô!”
Mặt Bạch Xuyên từ trắng chuyển sang đỏ.
Tiểu tam ôm lấy cánh tay Bạch Xuyên, cố tình áp sát vào người anh ta , nhìn tôi khiêu khích:
“Thế à ? Chỉ sợ có người ăn không được nho nên chê nho chua, ở đây mạnh miệng thôi!”
Tôi khinh thường.
“Một thằng đàn ông chỉ biết ăn bám, tôi có gì mà phải chua?”
Chẳng phải cô ta sốt ruột đăng ký kết hôn để cùng hưởng khoản tiền thưởng khổng lồ sao ?
Vậy thì khóa c.h.ặ.t với nhau đi , cùng chờ mà gánh nợ.
Tôi xoay người định đi , đúng lúc này Ngô Du tới.
“Bạch Xuyên đồ cặn bã! Mày ngoại tình sau lưng Tiểu Nhiễm còn chưa đủ, giờ lại dám dắt con tiểu tam rẻ rách tới công ty?! Mày còn là người không ?!”
Ngô Du nổi điên.
Cô ấy tiện tay chộp cái bìa hồ sơ trên bàn gần đó, ném loảng xoảng về phía hai người kia .
Có người biết sự thật vốn đã ngứa mắt Bạch Xuyên, liền nhân cơ hội lén đưa đồ cho Ngô Du.
Trong hỗn loạn, hai người bị ném đến mức không kịp chống đỡ.
Bạch Xuyên vừa kéo người phụ nữ kia chắn trước mặt, vừa cầu cứu xung quanh:
“Đánh người rồi ! Báo công an! Mau báo công an!”
Tiếc là xung quanh chẳng ai muốn nhúng tay vào chuyện này .
Tôi bước lên, kéo Ngô Du đã ném mệt, khuyên:
“Thôi, mình đi .”
Kẻ khốn tự có trời trị, dây dưa với loại người này không đáng.
Tôi muốn mời Ngô Du ăn cơm, Ngô Du nhất quyết không chịu, tôi buồn buồn nói :
“Tiêu tiền làm người ta vui lên, hôm nay cậu chiều mình đi .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.