Loading...
Lần này Tần Dư ngẩng mắt nhìn , không còn vẻ hoảng loạn như buổi sáng, nhưng trong đôi mắt đen thẫm lấp lánh ngọn lửa khó hiểu.
Tôi mua cây kem que xong quay lại , quả nhiên thấy cậu ngoan ngoãn đứng chờ bên thùng rác.
Tôi nheo mắt, tự nhủ: đáng lẽ mẫu người tôi thích phải là kiểu hoạt náo như Dương Thâm mới đúng. Sao nhìn cái dáng ngoan ngoãn, u uất của Tần Dư lại thấy đáng yêu thế này ?
Vừa l.i.ế.m kem, tôi vừa nghĩ. Cuối cùng, rút ra một kết luận.
Tôi không có “gu” gì hết. Tôi chỉ đơn giản là… háo sắc.
3.
Tôi nhét cho Tần Dư một cây, cậu không nhận, “bịch” một tiếng rơi xuống đất. Cậu lẳng lặng bước đi . Tôi nhặt lên, chạy theo nhét lại vào tay cậu . Lại rơi xuống đất.
Tôi phát cáu. Đứa nhỏ c.h.ế.t tiệt này ! Tôi bước nhanh túm cổ áo cậu . Lần này Tần Dư hoảng loạn, ôm cổ lùi lại , nhìn tôi kinh ngạc.
Tôi cười khì, lại đưa kem cho cậu . Cuối cùng cậu nhận.
Hai đứa đi song song, cậu chỉ cầm trong tay chứ không ăn. Tôi ghé sát thì thào:
“Đừng ngại, tôi chưa thấy đâu … cái kia của cậu hồng lắm…”
Tần Dư lập tức bẻ kem cho vào miệng, bước nhanh lên.
Đấy, người ta lúng túng thường giả vờ bận. Có nước thì uống, có kem thì mút kem.
Tôi nhìn cậu chậm rãi l.i.ế.m kem, bật cười :
“Tần Dư, cậu biết không , kem có thể làm mát. Trời nóng mà nhét vào … chim sẻ da trâu thì tuyệt lắm…”
Cậu ngừng lại , bỏ que kem xuống, môi đỏ bừng vì lạnh, lặng lẽ nhìn tôi . Xem ra thật sự hết cách đối phó.
Tôi cũng hơi ngượng, chắc câu này ghê quá. Định đổi chủ đề thì Tần Dư bỗng mở miệng, hôm nay là câu thứ hai:
“Đồ heo.”
Tôi sững lại , rồi mừng rỡ:
“ Đúng rồi ! Là ‘heo da trâu’, tôi nhớ nhầm! Trời ơi, Tần Dư, chúng ta có cùng sở thích! Hóa ra cậu cũng xem mấy clip nhảm trên mạng!”
Tôi vốn tưởng cậu chẳng bao giờ lên mạng, ai dè cũng “lướt sóng” ghê gớm. Tôi reo lên sung sướng, tìm được tri kỷ mất rồi .
Về đến biệt thự, tôi vẫy tay chào hoa khôi, quay lại thì suýt c.h.ế.t đứng . Dương Thâm đang đứng ở cầu thang, mắt lạnh như băng:
“Cậu có biết mẹ cậu sẽ nghĩ sao nếu biết cậu suốt ngày dính lấy một thằng có bệnh?”
Tôi chìa thêm cây kem thừa cho cậu ta , sắc mặt có dịu đi , nhưng miệng vẫn thao thao bất tuyệt:
“Tần Dư rõ ràng có bệnh tâm thần. Cậu tưởng ai cũng nhẫn nhịn được như tôi , từ bé đến giờ bị cậu làm phiền muốn nổ đầu mà vẫn chịu được …”
Một tiếng “choang”, nước ngọt từ kem văng đầy mặt cậu ta , đèn cảm ứng cầu thang sáng choang. Dương Thâm sững sờ nhìn tôi , mặt đầy nước, nghiến răng:
“Cậu điên rồi à ?!”
Tôi rút khăn giấy lau tay, lướt qua cậu ta :
“Nói người khác có bệnh, tôi thấy cậu mới là bệnh nặng nhất.”
4.
Tiết hôm sau , tôi nhân giờ ra chơi đề nghị Tần Dư cho tôi WeChat. Cậu hiếm hoi mở miệng:
“Không cần.”
  Tôi
  liền giơ điện thoại chụp ảnh,
  cậu
  nhíu mày gạt
  đi
  .
  Tôi
  thò tay chộp
  vào
  túi quần, Tần Dư hoảng hốt lùi ngay như thể
  tôi
  muốn
  tấn công.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-trai-tu-ky-cua-toi-sieu-ngoan/chuong-2
 
Dương Thâm gõ bàn tôi :
“Chu Nhược, chuyện hôm qua coi như tôi bỏ qua. Tối nay mẹ tôi làm sườn xào chua ngọt, chúng ta về cùng nhau đi .”
Tôi chẳng buồn dây dưa, quay sang đã thấy Tần Dư đứng dậy bước ra cửa.
Ra tới hành lang, cậu ngây ngốc đứng thẳng đơ, chắc muốn trốn tôi mà không biết đi đâu , như CPU treo. Tôi thấy buồn cười , đưa tay chọc chọc:
“Này, thật không thêm WeChat sao ?”
Cậu vẫn lặng thinh, cho đến khi chuông reo.
“Này, thầy tới rồi .” Tôi kéo nhẹ tay áo cậu . Cậu vẫn đứng im.
“Các em, đứng đây làm gì?” Giáo viên âm nhạc cau mày. Tôi nhìn cậu rồi quay sang thầy:
“Thưa thầy, Tần Dư… đau bụng.”
Đồng tử Tần Dư run lên. Thầy phẩy tay, bảo tôi đưa cậu xuống phòng y tế.
Tôi hát hò thì dở tệ, nhờ vậy mới được trốn tiết, tất cả nhờ Tần Dư vốn là “con ngoan trò giỏi” trong mắt thầy. Cậu lặng lẽ để tôi kéo đi , y như một khối đá.
Đi ngang cửa sổ, tôi thấy Dương Thâm đang nhìn với vẻ u ám.
“Tần Dư, cậu chưa từng trốn học bao giờ đúng không ?” Tôi gỡ tay cậu , lòng bàn tay nóng hổi, khiến tim tôi ngứa ngáy.
Tôi kéo cậu rẽ vào quán ăn quen thuộc gần trường, bác chủ quán cười hớn hở bê ra tô mì:
“Dắt bạn đến à ? Không phải đang giờ học sao ?”
Tôi cười tít mắt:
“ Đúng thế, bọn cháu trốn học tới.”
Tần Dư như ngừng thở, vội đưa tay che miệng tôi , hoảng loạn như muốn tôi nuốt lời ngay tại chỗ. Tôi cười nghiêng ngả. Cái đồ dễ thương này , ai chế tạo ra thế không biết , đúng chuẩn gu tôi .
Tôi bê hai cái bát nhỏ:
“Cậu một nửa, tôi một nửa, tình bạn không tan.”
Cậu cau mày nhìn bát mì, chẳng nói gì. Tôi tưởng cậu ghét bỏ, ai ngờ lại rút điện thoại đưa cho tôi , ý là có tiền thì mua hai bát. Tôi hiểu ý, nhân cơ hội thêm WeChat. Cậu thoáng khựng lại , nhưng không ngăn.
Tần Dư ăn rất yên lặng, ngay cả bát mì bình thường cũng bị cậu ăn ra dáng tao nhã. Ăn xong, tôi lau miệng, kéo cậu chạy thẳng.
Cậu ngơ ngác, loạng choạng chạy theo, cho tới khi ra khỏi ngõ nhỏ. Lúc quay lại , mắt cậu sáng rực, tim đập thình thịch, ngay cả tôi cũng nghe rõ.
Cậu kéo tôi định quay lại , ánh mắt kiên định. Tôi gỡ tay ra :
“Đã trốn học còn định quay về trả tiền, mất mặt lắm.”
Cậu mím môi, im lặng nhìn tôi , trong mắt toàn là bất lực chiều theo.
Tôi cười :
“Muốn quay lại cũng được . Nhưng phải mở miệng xin lỗi bác chủ quán: ‘Xin lỗi , bọn cháu tới trả tiền.’ Tôi mới chịu về.”
Tần Dư đứng ở ngõ chần chừ năm phút, cuối cùng đành nắm tay tôi quay lại . Bác chủ quán đang lau bàn, thấy chúng tôi đứng ngây như tượng thì sững người .
Tôi thúc cậu :
“Nói đi .”
Lòng bàn tay cậu rịn mồ hôi, siết tay tôi đỏ ửng, vành tai đỏ bừng. Tôi tưởng cậu bỏ cuộc, ai dè giây sau nghe giọng nói đặc trưng của cậu , run run, ngập ngừng:
“Xin… xin lỗi bác, bọn cháu tới… trả tiền.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.