Loading...
Tôi ngửa đầu lên, dưới sự che chắn của tay áo rộng, cổ tay khẽ rung, đổ phần lớn rượu lên cổ áo trước n.g.ự.c, chỉ nhấp một ngụm rất nhỏ ngậm trong miệng.
Ngay sau đó, tôi cầm chiếc khăn trên bàn giả vờ lau miệng, tiện thể nhổ ngụm rượu kia vào khăn, rồi như không có chuyện gì ném sang một bên.
Làm xong tất cả, tôi ôm trán, thân thể bắt đầu lảo đảo.
“Ôi trời, rượu này … nặng quá… không được rồi , ch.óng mặt quá…”
Trong mắt Triệu Nhã lóe lên một tia mừng như điên, lập tức bước tới đỡ tôi .
“Ôi chao, t.ửu lượng cậu kém thật, mới một ly đã gục. Mau đi nghỉ đi , phòng tớ đã dọn sẵn cho cậu rồi .”
Cô ta và mẹ cô ta mỗi người một bên, dìu tôi vào một gian phòng tối ở bên hông, quẳng tôi lên chiếc giường gỗ cứng ngắc.
“Sang Ninh, cậu cứ ngủ cho ngon đi , ngủ dậy rồi sẽ có phúc lớn chờ cậu .”
Triệu Nhã ghé tai thì thầm.
Cánh cửa bị khóa từ bên ngoài, “cạch” một tiếng.
Tôi lập tức mở mắt, trong mắt hoàn toàn tỉnh táo.
Tôi nín thở, áp tai vào cánh cửa.
Mẹ Triệu hạ giọng, đầy phấn khích.
“Gục thật rồi à ?”
Triệu Nhã hừ một tiếng, khinh miệt tràn đầy.
“Liều t.h.u.ố.c còn tăng gấp đôi, một con bò cũng phải ngã. Mẹ, mau đi nói với anh họ Cường, báo nhà thằng ngốc, người đã xong rồi , bảo bọn họ chuẩn bị phần sính lễ còn lại , tối nay đưa người sang đó luôn!”
“Được! Mẹ đi ngay!”
Tiếng bước chân của mẹ Triệu vội vã xa dần.
Tôi vùng dậy khỏi giường, cố ý gây tiếng động thật lớn, loạng choạng lao tới cửa, đập mạnh vào cửa, miệng khóc lóc lắp bắp.
“Chu Duật… Chu Duật mở cửa… em khó chịu quá… cứu em…”
Bên ngoài, Triệu Nhã quát gắt.
“Sang Ninh mày phát điên cái gì! Im mồm cho tao!”
Tôi tiếp tục đập cửa, khóc gào theo lời thoại đã chuẩn bị sẵn.
“Nhã Nhã… cho tôi gặp Chu Duật… tôi sai rồi … tôi không nên theo anh ấy đến cái nơi quỷ quái này … ”
Tôi khóc đến hụt hơi .
“Anh ta … anh ta căn bản không yêu tôi … anh ta chỉ muốn lừa tôi tới đây… anh ta nói với tôi … chỉ cần tôi c.h.ế.t trong núi, bố mẹ tôi sẽ tưởng là tai nạn… rồi tài sản nhà tôi , luật sư nói anh ta là vị hôn phu sẽ chia được một khoản rất lớn… đến lúc đó anh ta sẽ cưới cô… hu hu hu… Nhã Nhã, mấy hôm trước anh ta còn hỏi tôi núi sau nhà cô đáng giá bao nhiêu, nói nếu phát triển thành khu du lịch thì anh ta có thể đem đi ngân hàng vay tiền, trả hết mấy trăm vạn nợ c.ờ b.ạ.c bên ngoài… anh ta không hề thật lòng với cô! Anh ta lừa tôi , anh ta cũng lừa cô đó Nhã Nhã…”
Ngoài cửa bỗng im bặt.
Vài giây sau , truyền đến tiếng bước chân gấp gáp đến mức lạc giọng của Triệu Nhã, cô ta đuổi theo mẹ mình còn chưa đi xa.
“Mẹ! Chờ đã ! Kế hoạch đổi rồi !”
Giọng cô ta vì kích động mà run nhẹ.
“Đừng đưa nó đi trước ! Con đĩ đó còn có ích lớn hơn!”
Tôi
tựa
vào
cánh cửa lạnh ngắt, chầm chậm trượt
ngồi
xuống đất.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-trai-va-ban-than-am-muu-ban-toi-cho-lu-buon-nguoi/chuong-4
Trong bóng tối, khóe môi tôi nhếch lên một nụ cười lạnh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ban-trai-va-ban-than-am-muu-ban-toi-cho-lu-buon-nguoi/4.html.]
5
Sáng sớm hôm sau , ổ khóa xoay, Triệu Nhã bưng một chậu nước rửa mặt bước vào .
Ánh mắt cô ta nhìn tôi lẫn lộn dò xét, thương hại, và sự phấn khích bị lòng tham châm lên.
“Sang Ninh, tối qua ngủ ngon không ?”
Cô ta đặt chậu xuống đất, nước b.ắ.n ướt ống quần tôi .
“Đầu đau quá.”
Tôi xoa thái dương, ngồi dậy với vẻ mặt mơ hồ.
“Hôm qua… tôi có phải uống nhiều quá không ? Tôi có nói bậy gì không ?”
Triệu Nhã nặn ra nụ cười , đưa tay giúp tôi vuốt lại mái tóc rối.
“Không có gì, cậu chỉ uống nhiều quá thôi, khóc nói nhớ nhà. Mau dậy đi , lát nữa tớ dẫn cậu và Chu Duật lên núi sau dạo một vòng, phong cảnh chỗ đó còn đẹp hơn.”
Chu Duật đã ở trong sân, đang hăng hái nói chuyện làm ăn trong núi với bố Triệu.
“Chú xem, hạt óc ch.ó với mật ong trong núi chất lượng rất tốt , nếu xây dựng được một thương hiệu, xuất qua kênh thương mại điện t.ử, chắc chắn bán được giá cao. Khi đó làm đường cho trong làng, rồi mở thêm kiểu homestay nhà vườn, chẳng phải là làm sống lại cả nơi này sao ?”
Bố Triệu bị anh ta dỗ đến cười không khép miệng.
“ Đúng đúng, chỉ là chỗ chúng ta đường xấu quá. Tiểu Chu à , nếu cháu thật sự có bản lĩnh này , sau này nhất định phải giúp làng chúng ta nhiều hơn.”
Thấy tôi ra , Chu Duật liếc tôi một cái, giọng đầy trách móc.
“Tỉnh rồi à ? Tối qua bảo em uống ít thôi không nghe , hễ dính rượu là làm loạn, có xấu hổ không .”
“Đã tỉnh rồi thì hôm nay chúng ta lên núi sau dạo một vòng đi .”
Triệu Nhã bước tới thân mật khoác tay tôi , nhưng mắt lại sáng rực nhìn Chu Duật.
“Bên đó có một hang Thần Tiên, cầu duyên linh lắm.”
Hang Thần Tiên.
Kiếp trước tôi từng nghe , đó là nơi trong làng dùng để vứt xác những người phụ nữ không nghe lời và kẻ ngoài tới.
“Được chứ, tôi cũng muốn đi lạy thử.”
Tôi vui vẻ đồng ý.
Trên đường leo núi, Triệu Nhã cứ bám lấy Chu Duật.
Chu Duật không đáp lại rõ ràng, nhưng khóe môi hơi cong lên đã bán đứng anh ta .
Tôi cố tình đi cuối, tính đúng khoảng cách rồi ngồi phịch xuống tảng đá.
“Ái da, đường gì mà tệ thế này ! Đá cấn c.h.ế.t tôi rồi ! Tôi không đi nổi nữa!”
Tôi quạt quạt.
“Chu Duật! Còn phải đi bao lâu nữa! Tôi muốn về!”
Chu Duật bực bội quay đầu, nhíu mày thành một đường sâu.
“Sang Ninh, mới leo được có bao lâu? Em có thể đừng làm nũng quá không ? Em nhìn Triệu Nhã kìa, người ta có kêu mệt câu nào đâu .”
“Cô ta lớn lên trong núi, sao giống được !”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.