Loading...

Bánh Quy Có Nhân
#11. Chương 11

Bánh Quy Có Nhân

#11. Chương 11


Báo lỗi

Tôi cầm bản sơ yếu lý lịch đã in xong, trốn sau cửa hàng in ấn mà khóc nức nở. Đó là cảm giác sống sót sau tai nạn, là " sau cơn mưa trời lại sáng". Là giữa tuyệt vọng, mầm non hy vọng bắt đầu sinh sôi.

 

Ông trời, Người vẫn còn chiếu cố tôi .

 

Sau đó, những người tìm tôi đặt quảng cáo dần nhiều lên. Thời gian gấp rút, tôi từ chối hầu hết các lời mời. Kỳ thi Thạc sĩ kết thúc, tôi về quê ăn Tết.

 

Anh trai định ngày mùng mười hai tháng Giêng sẽ đính hôn, nhà gái là người huyện bên cạnh. Nhà họ đòi tám vạn tám nghìn tệ tiền sính lễ. Tôi lấy ra 3000 tệ đưa cho bố mẹ .

 

Đêm giao thừa, cả nhà ăn cơm hòa thuận, trong bữa tiệc bố mẹ khuyên tôi uống chút rượu. Tôi uống chút rượu nếp rồi đi ngủ sớm nhưng đến nửa đêm thì bị đ.á.n.h thức vì buồn vệ sinh.

 

Dưới ánh trăng lờ mờ, tôi phát hiện bố mẹ đang lục túi xách của mình . "Con bé này , nó để thẻ ngân hàng ở đâu nhỉ?" "Nó thực tập mấy tháng rồi , chắc chắn không chỉ có 3000 tệ đó đâu ."

 

Đêm mùa đông, ánh trăng lạnh lẽo biết bao. Cũng giống như trái tim tôi lúc này vậy .

 

Tôi ngồi bật dậy, lạnh lùng nhìn họ, gằn từng chữ: "Con thực sự không có tiền, con không hề đi thực tập, con vẫn luôn ôn thi Thạc sĩ!"

 

Cái Tết đó trôi qua trong cảnh gà bay ch.ó sủa. Tôi trở thành "tội nhân thiên cổ" trong miệng bố mẹ , họ chạy vạy khắp nơi để vay tiền cho anh trai đính hôn.

 

Các bạn có đoán được cuối cùng họ đã gom đủ số tiền đó bằng cách nào không ? Họ ép từ trên người em gái tôi .

 

Em gái tôi khi đó đang quen một người bạn trai, là bạn học cũ cấp hai của nó. Bố mẹ đã tìm đến bố mẹ cậu kia để đòi "ứng trước " tiền sính lễ của em gái. Lúc ấy tôi gần như nổ tung vì giận dữ. Họ làm như vậy , sau này em gái tôi làm sao có thể ngẩng mặt lên ở nhà chồng?

 

Em gái cũng buồn một thời gian nhưng nó vốn tính tình phóng khoáng nên cũng sớm nghĩ thông suốt: "Đằng nào con với anh Quảng cũng lấy nhau , bố mẹ chồng tương lai của con cũng chẳng nói gì."

 

Con bé ngốc này .

 

Em còn chưa bước chân vào cửa nhà người ta , làm sao họ có thể nói ra những lời bất mãn ngay đầu môi được .

 

Ngày anh trai đính hôn, bố mẹ tôi mặt mày rạng rỡ, làm đủ mọi nghi lễ phô trương. Theo lệ, trẻ con bên nhà gái sang chơi, mỗi đứa chỉ cần bao lì xì hai trăm tệ là được nhưng bố mẹ lại đưa năm trăm. Những người chú bác bên nhà gái, mỗi nhà chỉ cần đưa năm trăm tệ tiền xe là đủ, bố mẹ lại đưa tận tám trăm. Người ta đính hôn dùng t.h.u.ố.c lá Phù Dung Vương đã là sang rồi , bố mẹ lại phải dùng t.h.u.ố.c lá Trung Hoa.

 

Họ đã lãng phí một khoản tiền không nhỏ một cách vô ích.

 

Tôi thực sự không thể hiểu nổi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/banh-quy-co-nhan/chuong-11
Tại sao cứ phải cố "phồng má giả làm người mập" (cố tỏ ra giàu có ) để làm gì?

 

Khi tôi đưa ra ý kiến phản đối, mẹ lập tức quát mắng: "Câm miệng, mày thì biết cái gì! Đây là hỉ sự đại sự của anh mày, có phải mày bỏ tiền ra đâu mà nói ."

 

Có lẽ, càng nghèo người ta lại càng thích giảng giải phô trương, cứ như làm vậy là họ có thể ngẩng cao đầu mà làm người . Thế nhưng, thứ chống đỡ nổi một gia đình phải là sự cần cù, tích cực, nỗ lực và niềm tin, chứ không nên là cái hư vinh gấm hoa lòe loẹt này .

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/banh-quy-co-nhan/chuong-11.html.]

Chiều đến, khách khứa đã về hết. Trong nhà là một đống hỗn độn.

 

Ngày hôm đó, cũng tình cờ là ngày công bố kết quả thi của tôi . Tôi và em gái cùng nhau dọn dẹp, nó hỏi tôi : "Chị ơi, chị có đỗ nghiên cứu sinh không ?"

 

18

 

Tôi vốn đã biết điểm từ sớm và đã thầm vui sướng suốt mấy tiếng đồng hồ, giờ phút này tâm trạng đã bình tĩnh lại : "Dựa theo mức điểm mọi năm, chị chắc chắn đã qua được vòng thi viết ."

 

Em gái cười rạng rỡ: "Chị giỏi quá, nhà mình sắp có người học Thạc sĩ rồi ..."

 

Nó còn chưa dứt lời, mẹ đã mắng mỏ: "Mày câm miệng ngay."

 

Tôi vừa ngẩng đầu lên thì thấy chị dâu tương lai đang đứng ở cửa, cười rất giả tạo: "Yến vẫn định học tiếp Thạc sĩ cơ à ? Thế phải học mấy năm? Chắc tốn không ít tiền đâu nhỉ."

 

Mẹ tôi tỏ vẻ rất khẩn trương, liên tục nói : "Cái này nó tự sẽ có cách, tôi với bố nó sẽ không bỏ ra đồng nào đâu ."

 

Bà không ngừng nháy mắt ra hiệu cho tôi . Tôi mỉm cười đáp: "Học Thạc sĩ không mất học phí, còn có trợ cấp nữa, không cần nhà mình phải bỏ tiền đâu ạ."

 

Chị dâu tương lai cười khẩy: "Thế thì cũng chẳng kiếm ra tiền, cùng lắm là tự nuôi thân thôi."

 

Em gái vốn tính thẳng thắn: "Tự lo được cho bản thân chẳng phải tốt rồi sao ? Đi học mà còn có tiền cầm về, không phải chuyện tốt sao ?"

 

Mẹ dùng chổi quất nó: "Mày bớt lời đi cho tao nhờ."

 

Buổi tối, em gái ngủ cùng tôi . Nó khẽ hỏi: "Chị ơi, học Thạc sĩ thật sự không mất tiền ạ? Nếu cần tiền, chị cứ bảo em, em kiếm tiền lo cho chị."

 

"Thật sự không cần đâu ."

 

"Thế còn tiền sinh hoạt thì sao ?"

 

"Cũng có học bổng trợ cấp nữa."

 

Em gái kinh ngạc cảm thán: "Hóa ra còn có chuyện tốt như thế, đúng là vẫn phải đi học mới tốt . Chị không biết đâu , ở xưởng của em, mấy người học đại học ra toàn được ngồi văn phòng, mỗi ngày chỉ làm tám tiếng. Mùa hè có điều hòa, mùa đông có lò sưởi điện, chẳng giống bọn em..."

 

"Em còn chưa đến hai mươi, nếu bây giờ em muốn học vẫn còn kịp, chị có thể giúp em."

 

"Thôi ạ, em cứ nhìn thấy sách là đau đầu rồi ."

 

Bạn vừa đọc xong chương 11 của Bánh Quy Có Nhân – một bộ truyện thể loại Nữ Cường, Học Bá, Gia Đình, Chữa Lành, Gương Vỡ Lại Lành, Truyền Cảm Hứng đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo