Loading...

Bánh Quy Có Nhân
#8. Chương 8

Bánh Quy Có Nhân

#8. Chương 8


Báo lỗi

Họ đều nói tôi là "phượng hoàng vàng" bay ra từ hẻm núi nghèo khó. Mẹ tôi đang rửa rau bên bờ sông, cười tủm tỉm: "Cũng không ngờ nó có thể đỗ, chắc là tổ tiên phù hộ thôi." "Nếu nó mà là con trai thì tốt biết mấy."

 

Giáo viên chủ nhiệm chọn cho tôi vài ngôi trường và chuyên ngành phù hợp. Bố mẹ dặn đi dặn lại tôi đừng báo danh vào trường nào quá xa vì lộ phí đắt đỏ và phải chọn chuyên ngành nào có học phí rẻ một chút. Cuối cùng, tôi chọn một trường đại học trọng điểm trong tỉnh.

 

Lúc đó, tầm nhìn của tôi dù sao vẫn còn hạn hẹp, tôi thấy mấy nghìn tệ học phí là một khoản tiền khổng lồ, nên đã không chọn chuyên ngành mà mình yêu thích nhất.

 

Sau khi đăng ký nguyện vọng xong xuôi bước ra khỏi trường, tôi gặp lại Phan Lương. Anh ôm quả bóng rổ, nụ cười vẫn rạng rỡ như ánh nắng: "Này, sinh viên đại học, giờ em đã toại nguyện rồi nhé, có muốn cùng anh đi chơi đâu đó không ?"

 

Tôi đã biết được từ người khác rằng anh sắp đi du học nước ngoài. Ánh nắng rực rỡ vô ngần nhưng khi lọt vào mắt tôi lại khiến tôi cảm thấy ch.ói xót.

 

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng: "Phan Lương à , đây hoàn toàn chưa phải là đích đến, đây mới chỉ là điểm khởi đầu của em mà thôi."

 

13

 

Anh ấy vẫn không hiểu. Có lẽ cả đời này , anh cũng chẳng có khả năng để mà thấu hiểu được . Kể từ giây phút này trở đi , quỹ đạo cuộc đời của chúng tôi chắc chắn sẽ không còn giao nhau nữa.

 

Thầy chủ nhiệm biết hoàn cảnh nhà tôi nên đã giới thiệu cho tôi hai suất dạy kèm. Cộng lại bốn tiếng đồng hồ, một ngày tôi có thể kiếm được 60 tệ. Trong khi đó, em gái tôi làm trên dây chuyền sản xuất mười hai tiếng một ngày, một tháng cũng chỉ được hơn một nghìn tệ.

 

Thái độ của bố mẹ bắt đầu thay đổi: "Xem ra đúng là vẫn phải học nhiều, con gái học hành cũng có ích đấy chứ." "Học cao có thể kiếm được tiền một cách nhẹ nhàng."

 

Không lâu trước khi khai giảng, họ nói chuyện với tôi về vấn đề học phí: "Bố mẹ hỏi rồi , bây giờ đều có thể vay vốn sinh viên, đợi tốt nghiệp rồi trả, con cứ vay đi !" 

 

"Tiền của bố mẹ và em gái con phải để dành cho anh trai cưới vợ." 

 

"Tiền con đi dạy thêm thời gian qua thì tự giữ lấy mà làm sinh viên phí."

 

Bố ngồi xe khách đưa tôi lên tỉnh nhập học. Có một anh khóa trên cùng trường, cũng học cùng chuyên nghiệp với tôi , thầy chủ nhiệm đã liên hệ trước nên anh ấy ra bến xe đón chúng tôi . Người bố vốn luôn vênh váo tự đắc ở nhà, khi đến đại đô thị rõ ràng đã trở nên khép nép, co rúm lại .

 

Tối đó để tiết kiệm tiền nhà trọ, bố ngủ lại ký túc xá của anh khóa trên . Sáng sớm hôm sau , tôi tiễn ông ra xe.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/banh-quy-co-nhan/chuong-8
Chiếc xe buýt chậm rãi khởi hành, bụi đường bốc lên làm nhòe mắt tôi .

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/banh-quy-co-nhan/chuong-8.html.]

 

Đợi khi chiếc xe biến mất, anh khóa trên mới nói cho tôi biết bố đã kiên quyết đưa cho anh 50 tệ. Anh cầm số tiền đó và mời tôi đi ăn KFC.

 

Đó là lần đầu tiên tôi được ăn KFC. Bánh Hamburger và khoai tây chiên thật mỹ vị, những bọt khí trong ly Coca khiến người ta mê mẩn. Qua khung cửa kính sát đất, thành phố hiện ra đầy rực rỡ, xe cộ tấp nập như nước chảy.

 

Tôi thầm thề với lòng mình : Tôi sẽ không làm con chim yến nhỏ bé quẩn quanh nơi xó bếp làng quê, tôi phải làm đại bàng tung cánh giữa đất trời. Tôi muốn bay thật cao, không bao giờ quay lại nơi quê nhà bế tắc, đầy rẫy ác ý và thành kiến đó nữa.

 

Lên Đại học, tôi vô cùng bận rộn. Tôi nhận thêm các suất dạy kèm, cuối tuần hễ có thời gian là đi phát tờ rơi. Tiền kiếm được đủ cho chi tiêu sinh hoạt. Học trò của tôi là một cậu bé khoảng mười tuổi. Mỗi tối thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy tôi đều đến dạy và được ăn cơm tối tại nhà cậu bé.

 

Mẹ cậu bé nấu ăn rất ngon, tôi luôn phải cố gắng kiềm chế lắm mới không xới đến bát cơm thứ ba. Lúc đó tôi chẳng lo mình sẽ béo lên, vẫn giống như hồi cấp ba, cảm thấy cái bụng mình như một cái hố không đáy, ăn bao nhiêu cũng không thấy đủ.

 

Có một ngày, cậu học trò hỏi tôi : "Cô Dương ơi, sao cô cứ mặc mãi hai bộ quần áo này thế, cô không có quần áo mới ạ?"

 

"Cô không chịu chăm chút ăn diện thế này , là không tìm được bạn trai đâu đấy."

 

14

 

Bạn xem, trẻ con thành phố, nhỏ như vậy đã có những quan niệm đó rồi .

 

Tôi cười đáp: "Đợi khi nào cô kiếm được tiền, cô sẽ mua quần áo mới." "Đợi khi nào cô có thật nhiều, thật nhiều tiền, cô mới tính chuyện yêu đương."

 

Ngay ngày hôm sau , cậu bé đã thúc giục mẹ trả lương cho tôi để đi mua đồ. Việc đó làm tôi thấy ngượng vô cùng. May mà dì ấy rất tốt bụng, dì thực sự đã ứng trước cho tôi nửa tháng lương, lại còn lấy từ trong tủ ra vài bộ quần áo: "Mấy bộ này dì cũng chưa mặc mấy, chỉ là kiểu dáng hơi cũ một chút, nếu cháu không chê..."

 

Làm sao mà chê cho được . Tôi vốn lớn lên trong những bộ quần áo cũ mà.

 

Hồi nhỏ, bà nội cứ luôn lải nhải bên tai tôi rằng: "Mới ba năm, cũ ba năm, khâu khâu vá vá lại thêm ba năm."

 

Cứ nửa tháng tôi lại gọi điện về nhà một lần . Mẹ tôi lúc nào cũng dặn dò: "Ở ngoài đừng có gây chuyện, làm người phải cẩn thận một chút. Nhất định phải dỗ dành học sinh cho khéo, dạy dỗ cho tốt để giữ lấy cái công việc nhẹ nhàng mà ra tiền như thế."

 

Vậy là chương 8 của Bánh Quy Có Nhân vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Nữ Cường, Học Bá, Gia Đình, Chữa Lành, Gương Vỡ Lại Lành, Truyền Cảm Hứng, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo