Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi nắm lấy tay bà, giống như khi còn nhỏ bà nắm tay tôi vậy .
“Bà ngoại, bà nhìn xem, những điều con hứa đều đã làm được rồi . Điều bà hứa với con là sống trăm tuổi, nhất định cũng phải làm được đó nhé.”
Tối hôm đó, chúng tôi ngồi bên chiếc bàn thấp, tôi đọc bài, bà thêu thùa, đúng lúc đọc đến đoạn “Thiên An Môn Bắc Kinh”, bà ngoại nghe mà đầy khát khao: “Đợi Xán Xán lớn rồi , dẫn bà đi Bắc Kinh một chuyến nhé.”
“Bà muốn được nhìn thấy lãnh tụ vĩ đại Mao Chủ tịch.”
Hồi nhỏ, bà bị địa chủ mua về làm vợ nhỏ cho một đứa con trai ngốc, bị đ.á.n.h, bị c.h.ử.i, không đủ ăn mặc, suýt nữa c.h.ế.t mấy lần .
Sau này nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, bà lấy ông ngoại là thương binh giải ngũ, cuộc sống sau hôn nhân cũng hạnh phúc được một thời gian.
Sau khi ông ngoại qua đời, bà một mình nuôi hai đứa con. Những lúc khổ cực nhất, bà luôn tự nhủ, đợi con cái trưởng thành, cuộc sống tốt hơn rồi , nhất định phải đến Bắc Kinh, đến quảng trường Thiên An Môn một chuyến.
Tối hôm đó, tôi đặt sách xuống, nghiêm túc nói :
“Được. Vậy bà nhất định phải chờ con lớn, nhất định phải sống đến trăm tuổi.”
Sau đó, chúng tôi móc tay hứa, trăm năm không đổi.
Ánh nến lay động, giờ nhớ lại , tựa như mới chỉ là ngày hôm qua.
34
“Chụp xong chưa ? Mau chụp cho dì với cậu con một tấm nữa.”
Dì mặc một chiếc áo sơ mi đỏ rực, không được tự nhiên chỉnh lại tóc tai.
Sau đó, khi nhìn thấy tấm ảnh được rửa ra , vành mắt dì đỏ hoe: “Cả đời dì không con không cái, không ngờ về già lại được hưởng phúc của Xán Xán.”
Tôi ôm lấy dì nũng nịu: “Dì ơi, con chẳng phải là con gái của dì sao ?”
Dì khựng lại một chút, nhẹ nhàng vỗ vào người tôi : “Con giỏi dỗ dành quá, nhưng con vẫn gọi dì là dì mà—”
“Mẹ.”
Dì sững người , há miệng không nói nên lời, hồi lâu sau mới bật khóc đáp: “Ừ.”
Tối hôm đó, dì đeo chiếc vòng vàng tôi tặng, dắt tôi đi dạo quanh làng, gặp ai cũng khoe:
“Ôi chao, tuy tôi không biết sinh con, nhưng tôi nuôi được đứa con gái giỏi lắm. Cái vòng vàng to thế này , tôi nói không cần, mà nó cứ bắt tôi đeo, nặng lắm luôn đó. Mà giờ tôi còn làm gì nữa đâu ?”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
“À quên mất, Xán Xán mở cho tôi một xưởng làm đậu phụ, tôi giờ là bà chủ rồi , đâu cần tự mình làm nữa.”
“Này chị Lý, chị Trần, các chị nhiều con trai quá, chắc không đeo hết vòng vàng đâu nhỉ?”
“Ơ, mấy chị không có vòng vàng hả? Trời nóng vầy còn phải gánh phân đi tưới rau nữa sao ? Tội nghiệp quá. Hồi trước mấy chị chê cười tôi là đàn bà đá, sau này không ai nuôi. Tôi còn ghen tị với mấy chị đó. Thế mới nói , sinh bao nhiêu cũng vô ích, quan trọng là nuôi dưỡng. Mấy chị nói có đúng không ?”
Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, dì gần như đắc tội với cả làng.
Cậu chỉ biết thở dài, còn dì thì ngắm nghía vòng vàng trên tay, thản nhiên nói : “ Tôi mặc kệ họ có vui không , tôi vui là được rồi . Mà sau này tôi cũng đâu ở lại làng nữa, đúng không Xán Xán?”
Tôi nhịn cười , gật đầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bao-boi-cua-ba-ngoai/chuong-14
net.vn - https://monkeyd.net.vn/bao-boi-cua-ba-ngoai/14.html.]
Ngoại thì khéo léo hơn nhiều.
Bà cầm ảnh chụp của chúng tôi ở Bắc Kinh, gặp ai cũng nói : “Con gái mà nuôi tốt , chẳng kém gì con trai đâu . Phải cho con gái đi học đàng hoàng.”
Tư tưởng trọng nam khinh nữ ở làng tôi đã ăn sâu bén rễ, không thể thay đổi trong một sớm một chiều.
Nhưng hiệu trưởng trường tiểu học mà tôi tài trợ đã nói với tôi , năm đó số bé gái nhập học đã tăng thêm một phần mười.
Tôi càng tin rằng, sắp tới sẽ có hàng ngàn hàng vạn cành liễu đ.â.m chồi nảy lộc, các em sẽ lớn lên hướng về ánh sáng nơi khắp mọi ngóc ngách của thế giới, đung đưa trong gió, vẻ đẹp mềm mại mà kiên cường ấy sẽ được nhiều người nhìn thấy và trân trọng.
Dĩ nhiên, nếu không được trân trọng cũng không sao , như dì tôi từng nói , chính mình thấy vui là được rồi .
35
Trên đường trở về, chúng tôi đặc biệt vòng qua nhà ba tôi .
Ông ta cứ kéo dài không chịu ly hôn, mạng cũng dai không c.h.ế.t, khiến mẹ kế tức quá bỏ đi theo người khác. Lại bắt đầu hành hạ em gái tôi , mấy hôm trước còn kéo mấy đứa cháu đi kiện tôi ra toà, nói rằng tôi không phụng dưỡng cha ruột.
Tôi xách hai túi lớn đồ đến nhà, vừa lúc ông ta đang cãi nhau với em gái tôi .
Ba tôi mồm mép méo xệch mắng: “Thằng đó... vừa già... lại từng ly dị... mày nhìn trúng cái gì ở nó...”
Càng về sau càng khó nghe , nào là con đĩ, đồ tiện nhân đều tuôn ra , chẳng khác gì mấy bà chua ngoa ở quê, không còn tí dáng dấp nào của ông chủ giàu có ngày trước .
Em gái tôi lau mặt, tức giận nói : “ Đúng vậy , em tiện thật, mà cái tiện này chẳng phải là di truyền từ các người sao ! Năm xưa mẹ em nhìn trúng ông thế nào, giờ em cũng nhìn trúng anh ấy y vậy !”
“Bọn em đã đăng ký kết hôn rồi , em cũng đang mang thai, sau này chuyện của em không cần ông quản nữa!”
Ba tôi tức đến run người , miệng méo xệch, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt.
Em gái có chút không nỡ, nhưng vẫn xách hành lý bước ra ngoài, vừa khéo đụng mặt tôi .
“Chị?”
Chúng tôi đã nhiều năm không gặp, cũng không thân thiết gì. Chỉ nghe nói sau khi tốt nghiệp cấp hai, cô ấy không học tiếp nữa, sau vào xưởng may làm việc, rồi sau đó tự mở một cửa hàng quần áo.
Ánh mắt tôi dừng lại nơi cái bụng nhô cao của cô ấy : “Nghĩ nhiều đến đứa bé, đừng tức giận quá.”
Cô ấy lau nước mắt: “Chuyện ba kiện chị, em mới biết gần đây thôi. Ông ấy chỉ mong tụi mình sống không yên. Chị à , dù sao chị cũng không còn trong hộ khẩu nhà ổng, đừng quan tâm nữa.”
Tôi mỉm cười , lấy ra một phong bao đỏ đưa cho cô ấy : “Quà gặp mặt sớm cho đứa nhỏ.”
Cô ấy nhìn qua, kinh ngạc nói : “Nhiều quá rồi đó…”
Không nhiều đâu , vừa đúng năm ngàn ba trăm đồng.
Năm đó cô ấy cho tôi năm mươi ba đồng, nay tôi trả lại gấp trăm lần .
Từ nay về sau , chúng tôi không còn liên quan gì nữa.
Cô ấy muốn nói gì đó, nhưng nghĩ đến mối quan hệ mờ nhạt giữa chúng tôi và đời trước của cha mẹ , lại thấy chẳng có gì đáng để nói .
Cô ấy rời đi , tôi xách đồ bước vào nhà, đỡ ba tôi đang nằm lăn dưới đất lên, đặt ông lên ghế cho vững.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.