Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
14
Mợ tôi sững người đứng yên tại chỗ.
“Bộp” một tiếng, quả trứng rơi xuống đất, vỏ trứng vỡ vụn, mợ nhặt lên, bóc vỏ rồi đưa đến miệng tôi , hờn dỗi nói : “Đừng giở cái trò đó, mau ăn đi .”
Nhưng hai chữ cuối cùng lại dịu dàng hơn hẳn.
Tôi lắc đầu, dạo này tôi ăn rất ít.
Sau đó, mợ thường xuyên chặn tôi trên đường tan học.
Có lúc cho tôi hai miếng đậu phụ rán, có lúc rót cho tôi một cốc sữa đậu nành ngọt, tôi ngồi trên chiếc ghế nhỏ, vừa ăn vừa nghe mợ mắng người .
Có một lần , tôi còn cùng mợ mắng ké một câu.
Mợ vui mừng khôn xiết, chống nạnh, mặt đầy vẻ đắc ý: “Không tệ không tệ, giống con gái mợ thật đấy.”
Lời vừa nói ra , cả hai chúng tôi đều sững lại .
Mợ khẽ ho một tiếng, quay mặt đi nói : “Đậu phụ trên bàn để lại cho bà ngoại con, về đi .”
Tôi vừa bước ra khỏi cửa, giọng mợ vang lên từ phía sau .
“Xán Xán, hôm đó mợ trách nhầm con, xin lỗi con nhé.”
Tôi khựng người đứng tại chỗ.
Trong suốt mười hai năm cuộc đời, mợ là người lớn duy nhất từng hiểu lầm tôi rồi quay lại xin lỗi .
Tất cả mọi người đều cho rằng trẻ con thì không nhớ lâu, lại còn sống nhờ người lớn, chỉ một câu nói thôi, không cần để tâm làm gì.
Chỉ có mợ là người nghiêm túc xin lỗi tôi .
Tôi chạy lại ôm chầm lấy mợ, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
“Mợ ơi, cảm ơn mợ.”
Về sau , mợ đích thân đưa tôi về.
Tôi ngồi sau yên xe đạp, giống hệt như bây giờ.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
“Phải giống mợ con này này , con gái đừng có ngoan quá, phải giống mẹ con ấy …”
Nhắc đến mẹ tôi , không khí bỗng trở nên trầm xuống.
Tôi không có chút ấn tượng nào về mẹ ruột, chỉ có thể từ vài câu kể rải rác của bà ngoại và cậu mà ghép lại thành hình ảnh một người phụ nữ chăm học, dịu dàng, đảm đang.
Mẹ giỏi giang là thế, tiếc là quá coi trọng ngoại hình.
Nếu không cũng chẳng bị cha tôi mê hoặc đến mức hồ đồ, bỏ luôn công việc, bỏ cả mạng sống.
Cậu tôi nhìn về xa xăm, giọng trầm thấp: “Xán Xán, bọn cậu bàn rồi , đợi con lên cấp hai thì con và bà ngoại dọn về sống cùng đi .”
“Cậu ơi, con với bà ngoại sống rất tốt , thật đấy.”
Cậu tôi không con không cái, ở làng bất cứ ai cũng có thể đem chuyện đó ra giễu cợt mấy câu, là đàn ông còn như vậy , thì mợ tôi càng khỏi phải nói .
Họ chỉ mong có một đứa con của riêng mình , dù hy vọng rất mong manh.
Điều đó không sai.
Tôi không thể yêu cầu ai cũng giống bà ngoại — yêu thương tôi vô điều kiện, không giữ lại chút gì.
15
Lấy được giấy báo trúng tuyển, cậu tôi đưa tôi lên thị trấn mua một chiếc áo khoác vải tổng hợp, tôi không chịu nhận, nhưng cậu cứ thế mặc vào cho tôi : “Con sắp lên thị trấn học cấp hai rồi , ít nhất cũng phải có một bộ đồ t.ử tế chứ.”
“Vả lại , cậu còn trông cậy con lo cho cậu lúc về già đấy.”
Về đến nhà, tôi mới phát hiện trong túi áo có hai mươi đồng.
Đây
không
phải
số
tiền nhỏ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bao-boi-cua-ba-ngoai/chuong-6
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bao-boi-cua-ba-ngoai/6.html.]
Số tiền mẹ tôi cho cậu vay để xây nhà, cậu đã trả từ lâu rồi .
Tôi đem tiền đưa cho bà ngoại, nhưng bà không nhận: “Cậu con cho con thì con cứ giữ lấy. Sau này phải hiếu thảo với cậu và mợ đấy.”
“ Nhưng mà… nhiều quá…”
Hai mươi đồng đâu phải hai đồng, ở làng làm gì có nhà nào cho con cái nhiều tiền như vậy .
“Cứ giữ lấy đi , học cấp hai tốn nhiều lắm.”
Học cấp hai đúng là tốn kém thật.
Không được mang gạo để nấu cơm nữa, mà cơm canh ở căng tin thì đắt đỏ.
Tôi ăn ít, thế là mua bữa sáng dư ra một chút, phần còn lại để dành làm bữa trưa.
Bà ngoại lớn tuổi rồi , thêu thùa cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, chỉ dựa vào cậu tôi chu cấp mãi cũng không phải cách.
Có thể tiết kiệm thì tôi tiết kiệm.
Thế nhưng lại bị cô chủ nhiệm – cô Lâm – phát hiện.
Cô nhíu đôi mày thanh tú: “Em còn đang tuổi lớn, học hành lại là cuộc chiến dài lâu, không ăn no sao mà học được ?”
Từ hôm đó, cô cho tôi làm lớp phó môn Toán.
Tôi mang vở đến nộp, cô dúi cho tôi một cái bánh quy; tôi đến lấy bài kiểm tra, cô đưa cho tôi một chai sữa.
Tôi nhiều lần từ chối, đến lúc bị ép quá thì nói : “Cô ơi, người nhà em bảo tham ăn thì sẽ gặp xui, em không dám nhận đâu ạ.”
Cô Lâm xoa thái dương, vẻ mặt đầy khó xử: “Ừm, nghe cũng có lý…”
“Vậy nên em càng phải giúp cô chia sẻ bớt mới đúng.”
Hả?
Vì có bà ngoại, mợ, và cô Lâm tìm đủ cách “nhồi ăn” cho tôi , nên dù bản thân tôi ăn ít đến mấy, cũng vẫn mập lên.
Ngay cả kinh nguyệt – thứ mãi chưa chịu đến – cũng đến vào năm lớp 9.
Hôm đó, bà ngoại hầm hẳn một con gà nguyên con.
Bà bây giờ mắt đã mờ, không còn làm thêu được nữa, liền đi nhặt hẹ thuê cho người ta , làm công việc lặt vặt, dần dần cũng quen biết không ít người ngoài tỉnh.
“Xán Xán à , dì Hứa ở Giang Tây bảo rồi , cả con gà này phải ăn hết, cả nước cũng phải uống sạch.”
“Sau này mỗi lần đến tháng bụng sẽ không đau, còn có thể cao thêm chút nữa đấy.”
16
Tôi nhìn chén canh gà nổi đầy váng mỡ, nước mắt lưng tròng.
Nhà chỉ có hai con gà mái, lương thực không nhiều, bà ngoại phải cầm cuốc nhỏ đi đào giun đất để nuôi gà.
Bà chăm sóc rất kỹ, trứng gà đẻ ra đều để dành hết, đợi cuối tuần tôi về mới cho ăn.
Dì hàng xóm bên cạnh đang mắng con dâu mới sinh đang ở cữ: “Đồ vô dụng, đẻ được đứa con gái là có trứng gà ăn là tốt lắm rồi , còn muốn uống canh gà nữa, tôi thấy cô muốn lên trời thì có !”
Bà ngoại đóng cửa lại , dịu dàng giục tôi : “Mau uống đi con, nguội là không ngon đâu .”
“Bà ngoại, mình cùng ăn đi .”
Bà ngoại nghiêm mặt: “Không được , phải ăn hết cả con cơ…”
“Vậy thì con cũng không ăn nữa.”
Bà không cãi nổi tôi , cuối cùng cũng ăn mấy miếng.
Nhưng tôi vẫn bị đau bụng kinh.
Mỗi lần đều đau đến xanh xám mặt mày, không bò dậy nổi, bác sĩ thôn đến nhà tiêm cho tôi hai mũi, tuy cơn đau giảm bớt, nhưng lượng m.á.u lại ra nhiều hơn hẳn.
Lúc ấy b.ăn.g v.ệ si.nh mới xuất hiện, rất đắt, tôi không dám dùng, vẫn phải dùng đai vệ sinh.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.