Loading...

BẢO CHÂU
#13. Chương 13: NGOẠI TRUYỆN (2)

BẢO CHÂU

#13. Chương 13: NGOẠI TRUYỆN (2)


Báo lỗi

Tống Bảo Châu không hiểu tại sao hắn khóc mãi, cứ nghĩ là lỗi ở mình , vội tháo trâm vàng, khóa trường mệnh nhỏ bé trên cổ, tất cả đều nhét vào tay hắn :

“Xin ngươi đừng khóc nữa. Ta cho ngươi hết mấy thứ này , ngươi cười lên được không ?”

 

Xa xa có người gọi tìm nàng.

 

“Ôi, ta phải đi rồi ! Tiểu thái giám, lần sau ta lại đến thăm ngươi, mang đồ ngon cho ngươi nữa, ngươi phải đợi ta đấy!”

 

Nàng không yên tâm dặn dò mấy câu, rồi vội vã chạy mất.

 

Kể từ hôm đó, Dung Viên vẫn luôn ghi nhớ, chờ nàng quay lại tìm hắn .

 

Hắn nghĩ, chắc vì cửa cung khó vào , nàng mới không tới được .

 

Hắn không biết —Tống Bảo Châu sớm đã quên bẵng mọi chuyện.

 

Vậy mà hắn cứ chờ, chờ mãi, mong có một ngày gặp lại nàng.

 

Chuyện này , hắn chưa từng nói với ai, chỉ có tâm phúc Vấn Phong biết .

 

*

 

Năm thứ ba sau khi Dung Dục đăng cơ, mở cuộc tuyển tú.

 

Hôm ấy , khắp Kinh thành bỗng lan truyền một tin đồn:

 

Có một nữ tử tên Tống Bảo Châu, say mê Cửu vương gia, yêu đến quên cả sống c.h.ế.t.

 

Hắn chưa từng nghe tới nữ tử nào tên Tống Bảo Châu.

 

Ngay cả mặt cũng chưa gặp, sao có thể điên cuồng yêu hắn ?

 

Một lời đồn rộ lên ngay trước ngày tuyển tú, e là nàng không muốn tiến cung nên bày trò.

 

Hắn thầm rõ trong lòng, cũng không buồn truy xét.

 

Cho đến một hôm xuất hành, tùy tùng chỉ tay về phía một nữ tử xa xa:

“Vương gia nhìn xem, đó chính là Tống Bảo Châu.”

 

Hắn vốn không mấy quan tâm, nhưng đã được nhắc tới thì tùy ý liếc nhìn —

 

Cái liếc ấy khiến hắn đứng sững.

 

Gương mặt kia , giống hệt người trong ký ức hắn , thậm chí nét ngây thơ vẫn chưa phai hết.

 

Hắn vô thức bước tới vài bước, định nhìn kỹ hơn, nhưng nàng đã lẫn vào biển người , bóng dáng mất hút.

 

Đêm ấy , hắn trằn trọc không ngủ.

 

Chẳng lẽ nàng vẫn nhớ tới hắn ? Chẳng lẽ nàng đã biết thân phận thật của hắn , nên mới tung ra tin đồn ấy để được gặp?

 

Hắn sai Vấn Phong điều tra, cuối cùng cũng tra được lai lịch của nàng.

 

Hắn nóng lòng muốn tìm cơ hội gặp nàng.

 

Nhưng Vấn Phong lại nói :

“Gần đây Tống đại nhân quản con gái rất nghiêm, không cho nàng ấy ra ngoài, ngay cả hàng xóm cũng lâu lắm không thấy mặt nàng.”

 

Hắn mỉm cười , ánh mắt dịu đi .

 

Không sao cả.

 

Giờ hắn đã biết nàng là ai, cũng biết nàng mang hắn trong lòng— mọi chuyện dễ sắp xếp rồi .

 

*

 

Nam Phong quán.

 

Vì truy xét phản tặc, hắn sai Vấn Phong giả dạng nằm vùng.

 

Ngày thu lưới, hắn đích thân dẫn quân vây Nam Phong quán.

 

Không ngờ khi vào trong, lại thấy Tống Bảo Châu cũng ở đó.

 

Trong đầu hắn thoáng trống rỗng —nàng đến nơi này làm gì?

 

Tìm thú vui?

 

Vài hôm trước còn tuyên bố say mê hắn , nay đã ở đây vui đùa cùng nam tử khác?

 

Tim hắn thắt lại , tức đến nghẹt thở. Nhưng sợ nàng rơi vào tay Đại Lý Tự, hắn đành đưa nàng về vương phủ trước .

 

Vấn Phong hiểu hắn nhất, khẽ nói an ủi:

“Vương gia, ta đã thử thăm dò. Tống cô nương tuy có phần háo sắc nhưng bản tính nhát gan. Ta phải dụ mãi nàng mới dám chạm thử, hẳn là lần đầu nàng tới nơi đó.”

 

Lần đầu sao ? Vậy thì… tạm tha thứ được .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bao-chau/chuong-13

 

Hắn khẽ thở phào, bảo Vấn Phong mang đồ ăn đến cho nàng.

 

Đợi nàng ăn xong, hắn mới đích thân thẩm vấn.

 

Nàng ríu rít kể một tràng dài, nhắc tới chuyện năm xưa tiến cung, nói mình từng hôn một tiểu thái giám.

 

Hắn chấn động, vội hỏi:

“Ngươi còn nhớ gương mặt hắn không ?”

 

Nàng đáp ngay, không chút do dự:

“Làm sao nhớ được chứ? Chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi mà!”

 

Như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng.

 

Thì ra nàng đã sớm quên sạch.

 

Vậy những lời đồn yêu hắn cũng chỉ là trò đùa bỡn sao ?

 

Nàng không hay biết tâm trạng hắn , còn vô tư cười nói , kể rằng hồi nhỏ nàng hay hôn lung tung, thấy ai đẹp cũng hôn.

 

“Đủ rồi .”

 

Hắn không chịu nổi nữa, lạnh lùng ngắt lời rồi bỏ đi , không quay đầu lại .

 

Hắn giận đến hai ngày liền không gặp nàng, nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng, lặng lẽ cho người thả nàng về.

 

*

 

Lúc Vấn Phong tiễn nàng đi , hắn chỉ lặng lẽ đứng nơi cửa, lặng lẽ nhìn theo.

 

Tất cả… vốn chỉ là một mình hắn đơn phương tình nguyện.

 

Từ nay về sau , hắn tự nhủ, hãy quên nàng đi thôi.

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

*

 

Dung Viên không hiểu Dung Dục nổi cơn gì, lại đột ngột chọn Tống Bảo Châu làm nữ sử trong lễ tế xuân.

 

Hôm đó, hắn đang đứng trước cổng cung trò chuyện với vài bộ hạ, ngẩng đầu bỗng thấy nàng đi ngang.

 

Có lẽ vì chột dạ , nàng cúi đầu bước nhanh qua.

 

Có người khẽ hỏi:

“Vương gia, đó chẳng phải Tống Bảo Châu sao ?”

 

Hắn lạnh nhạt đáp:

“Bản vương không quan tâm những chuyện này .”

 

Nhưng trong lòng lại âm ỉ—nàng đi ngang, thậm chí không liếc hắn một cái.

 

Đúng là… đáng giận.

 

*

 

Trước lễ tế xuân, hắn có phần mệt mỏi, bèn ngồi trong xe ngựa nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Chẳng bao lâu sau , nghe tiếng nói chuyện rì rầm ngoài xe—chính là Tống Bảo Châu và mấy nữ sử khác đang nói gì đó.

 

Hắn đang định nhắc họ bên trong có người , thì lại nghe thấy giọng nói kiêu ngạo của Tĩnh Hòa Quận chúa.

 

Nàng ta cười nhạo Tống Bảo Châu, lời lẽ vô cùng khó nghe .

 

Hắn khẽ nhíu mày, định vén rèm bước ra giải vây.

 

Nhưng rồi giọng nói trong trẻo kia vang lên, từng chữ dõng dạc:

 

“ Đúng vậy , ta chính là yêu mến ngài ấy ! Ít nhất ta thẳng thắn, đường đường chính chính!”

 

Hắn sững người .

 

Dù thừa biết nàng chỉ nói để bịt miệng người khác, nhưng… trái tim vẫn không kìm được mà ấm lên.

 

Hắn thật chẳng ra sao cả.

 

Hắn khẽ thở dài, rồi ra hiệu cho Vấn Phong đẩy xe ra ngoài.

 

Thấy hắn , Tĩnh Hòa lập tức cứng họng, đỏ mặt dẫn theo mọi người rút lui.

 

Tống Bảo Châu lúng túng đến mức không biết giấu mặt vào đâu , vội vàng giải thích:

“Vương gia, vừa rồi … ta chỉ là bị họ ép buộc, ta thực sự… không hề có ý gì vượt phận với ngài.”

 

Hắn dĩ nhiên hiểu.

 

Nhưng nghe nàng nói ra miệng như thế, lòng hắn lại âm ỉ đau nhói.

 

Hắn siết c.h.ặ.t t.a.y vịn, gắng giữ vẻ bình tĩnh:

“Không cần sợ hãi, ta đều hiểu.”

 

*

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 13 của BẢO CHÂU – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Hài Hước, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo