Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Cô vẫn luôn như vậy . Trước sau như một, thích hắn đến phát điên.
Khi tôi tỉnh lại lần nữa, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Căn phòng mang tông màu lạnh, tối giản nhưng vô cùng xa hoa. Tôi chớp mắt, từ từ ngồi dậy. Cửa phòng mở ra , một người giúp việc bước vào .
“Phu nhân, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi .”
“Hả?” Tôi ngây người nhìn bà ấy : “Bà đang gọi tôi sao ?”
Bà ấy mỉm cười gật đầu.
Tôi còn đang phân vân không biết có phải mình xuyên không không thì cửa phòng lại mở ra . Một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ nhã nhặn, quý tộc bước vào . Người giúp việc giới thiệu đó là Mộ Từ Sinh.
Ừm... một người đàn ông từng bị tôi từ chối.
Trước đây khi nộp đơn xin ký kết khế ước, tôi giống như một sinh viên chọn nguyện vọng đại học, tự chia thành nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2.
Nguyện vọng 1 là Giang Diệu.
Nguyện vọng 2 là Mộ Từ Sinh.
Bạn thân thấy tôi viết tên Mộ Từ Sinh thì cằm như muốn rơi xuống đất: “Thơ Thơ... sao cậu lại chọn tộc rắn chứ?”
Trang Thảo
Tôi sợ đến run người : “Không được viết sao ?”
“Mộ Từ Sinh à , ngoài việc biết anh ta giàu nứt đố đổ vách thì chẳng ai biết gì về anh ta cả. Tuổi tác, ngoại hình, tính cách đều là ẩn số .”
“Thơ Thơ, rốt cuộc tại sao cậu lại chọn anh ta ?”
Tôi thành thật trả lời: “Vì anh ta có tiền.”
Bạn thân : “...”
Hồi đáp của Giang Diệu đến rất nhanh. Khi tôi vừa ký xong khế ước với hắn thì quản gia của Mộ Từ Sinh cũng truyền tin đến, nói rằng anh đồng ý ký khế ước với tôi . Lúc đó tôi áy náy nói : “ Tôi đã ký với người khác rồi ...” Ông quản gia mắng tôi không biết điều rồi tức giận bỏ đi .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bao-nho-khong-ngoan-toi-chon-lam-vo-ran/chuong-3.html.]
Tiếng bước chân của người đàn ông kéo tôi về thực tại. Môi anh nở nụ cười ôn hòa: “Thấy trong người thế nào rồi ?”
Tôi nhất thời không nói nên lời, chỉ gật đầu. Anh tiến lại gần, mang theo cảm giác vừa ấm áp vừa lạnh lẽo. Những ngón tay thon dài nâng cằm tôi lên. Một nụ hôn nhẹ rơi xuống trán tôi . Giọng nói trầm ấm của anh vang lên vô cùng dịu dàng: “Rất tốt . Vậy đêm tân hôn của chúng ta sẽ định vào tối nay.”
Hả?
Tôi
ngơ ngác
nhìn
theo bóng lưng
anh
rời
đi
. Khi kịp phản ứng, trong phòng chỉ còn
tôi
và
người
giúp việc. Bà
ấy
nhìn
tôi
đầy khó xử, hỏi một cách lịch sự nhưng
rất
thẳng thắn: “Phu nhân, cô
biết
đấy,
cậu
chủ là xà nhân.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bao-nho-khong-ngoan-toi-chon-lam-vo-ran/chuong-3
..
có
cần
tôi
giúp cô chuẩn
bị
trước
không
?”
Tôi vô thức hỏi: “Chuẩn bị cái gì?”
“Chuẩn bị để dung nạp gấp đôi. Cô quên rồi sao ? Xà nhân so với thú nhân bình thường sẽ có nhiều hơn một cái kia .”
Cuối cùng tôi cũng hiểu ánh mắt khó nói của bạn thân lúc trước là gì. Thấy người giúp việc định tiến lại cởi quần áo, tôi lập tức ôm c.h.ặ.t lấy mình : “ Tôi không cần!”
Tôi nhanh nhẹn lăn vào góc giường, lắc đầu liên tục: “Các người nhầm người rồi , tôi thật sự không phải phu nhân của các người !”
Đúng lúc đó, quản gia đẩy cửa bước vào . Vẻ mặt ông ta lạnh lùng, dường như vẫn còn ghi hận chuyện tôi không chọn Mộ Từ Sinh năm xưa. Ông ta kiên nhẫn giải thích: “Kiều tiểu thư, cậu chủ của chúng tôi chưa từng từ chối lời mời ký khế ước của cô. Bây giờ, sau gáy cô bị thương trong trận lũ, ấn ký cũ đã bị hủy. Cô đã giải trừ khế ước với thú nhân trước đó. Theo quy định, cô sẽ tự động ký kết với thú nhân ở nguyện vọng tiếp theo.”
Tôi chỉ biết khóc không ra nước mắt. Trách tôi ngày trước học môn Con người và Thú nhân toàn ngủ gật nên không biết có quy định kỳ quái này . Quản gia đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, ông ta nhìn tôi cười lạnh: “Xem ra Kiều tiểu thư không cần chuẩn bị rồi .”
Ông ta quay sang dặn người giúp việc: “Tắm rửa xong, cứ trói tay chân lại rồi ném lên giường cho tôi .”
Tôi tranh thủ lúc người giúp việc không để ý mà bỏ trốn.
Mặc dù quản gia nói tôi đã ký khế ước với Mộ Từ Sinh, nhưng tôi thực sự không muốn vừa bắt đầu khế ước đã phải bỏ mạng trên giường anh . Khi đang vòng vèo tìm đường về nhà, tôi đột nhiên bị nhân viên công chức chặn lại .
“Đợi chút, chúng tôi đang khảo sát cộng đồng. Cô có bạn lữ đã ký khế ước chưa ?”
Tôi trả lời từng câu hỏi một rồi gật đầu: “ Tôi có .”
“Không, cô ta không có .” Một giọng nói lạnh lùng, đầy vẻ chế nhạo vang lên từ phía sau , phủ nhận lời tôi .
Tôi quay đầu lại . Giang Diệu đang nhíu mày cười , giọng điệu kiêu ngạo và lơ đãng. Đứng bên cạnh hắn là Bạch Lộ. Hắn khẽ cười nói với viên công chức: “ Tôi và Kiều Thơ đã không còn bất cứ quan hệ nào nữa rồi . Hơn nữa...” Hắn liếc nhìn tôi một cái rồi thong thả nói tiếp: “ Tôi đang chuẩn bị ký khế ước với Bạch Lộ.”
Tôi ngước nhìn hai người họ. Giang Diệu thản nhiên tiến sát lại bên tai tôi , giọng đầy châm chọc: “Chẳng phải rất giỏi chơi trò mất tích sao ? Thế nào, nghe tin tôi sắp ký khế ước với Bạch Lộ là không nhịn được mà chạy về ngay à ?”
Tôi nghe mà như lạc vào sương mù. Giang Diệu thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi thì véo má tôi một cái, khinh bỉ: “Kiều Thơ, sao cô lại có thể nhu nhược đến thế này ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.