3
Nói đúng ra thì tôi không hẳn là “con nhà giàu đời thứ hai”, ít nhất tôi không nghĩ mình là thế – tôi là dạng “con nhà giàu nhờ đền bù đất”.
Từ năm tôi 5 tuổi, gia đình đã dọn vào sống trong biệt thự.
Nhiều người nói nhà tôi là kiểu giàu xổi, nghe không mấy dễ chịu, nhưng đúng là tôi chẳng thiếu tiền tiêu.
“Tôi mới học năm hai đại học, nhưng mỗi tháng ba tôi cho tôi hai mươi triệu tiêu vặt. Tôi đưa anh mười triệu.”
“Mười triệu cho tôi á?”
Cậu ấy bật cười khẽ một tiếng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bao-nuoi-nham-nguoi-roi/chuong-3
Chắc do đang thực tập, lương thấp nên nghe con số này mới cảm thấy bất ngờ như vậy.
Cậu ấy nhướng mày đầy hứng thú, rõ ràng định rời đi, vậy mà lại từ từ tiến tới, đẩy tôi sát vào cánh cửa.
Ánh mắt nhìn tôi chằm chằm, làm tôi cảm thấy hơi căng thẳng.
Chết tiệt, rõ ràng tôi mới là “bên tài trợ”, sao cảm giác cậu ta vẫn ở chiếu trên vậy trời?
“Ừm… tôi muốn bao nuôi anh!”
Tôi nắm chặt tay, nói ra câu nói liều lĩnh nhất trong suốt 20 năm cuộc đời mình.
“Vậy… anh có đồng ý không?”
Bạn vừa đọc đến chương 3 của truyện Bao Nuôi Nhầm Người Rồi! thuộc thể loại Ngôn tình. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!