Loading...
Một tuần trôi qua sau kỳ công bố bảng xếp hạng.
Trường XX vẫn nhộn nhịp như thường, nhưng trong lòng Nguyễn Tô Ny, có gì đó lạ lắm — như một cơn gió ngược không tên.
Từ hôm đó, Lý Thiên Dực ít nói chuyện với cô hơn. Không còn những lời trêu chọc mỗi sáng, không còn cùng đi dưới hàng anh đào tan học. Mọi thứ trở lại như trước kia — yên lặng, đúng kiểu cô từng mong.
Thế nhưng, chẳng hiểu sao , chính sự yên lặng ấy lại khiến cô thấy trống trải.
Buổi sáng, khi cô bước vào lớp, chỗ ngồi bên cạnh trống trơn.
Chiếc bàn ấy từng là nơi Thiên Dực ngồi dựa đầu nhìn cô đọc sách, từng là nơi cậu bỏ kẹo chanh nhỏ lên góc bàn cô với mảnh giấy ghi dòng chữ: “Ăn kẹo ngọt cho đỡ nhăn mày.”
Giờ chỉ còn ánh nắng lặng lẽ phủ qua.
“Cậu ấy bị ốm à ?” – cô hỏi nhỏ bạn cùng bàn phía sau .
“Không, mình thấy Dực tập trung cho giải thể thao sắp tới. Hình như còn tập thêm với Liễu Nhiên nữa.”
Tô Ny khẽ gật đầu, “À,” – chỉ một chữ, nhưng giọng cô hơi khựng.
Trong đầu bất giác thoáng qua hình ảnh Liễu Nhiên hôm nọ – nụ cười ngọt đến mức khiến người khác không biết là thật hay giả.
Buổi chiều, sân thể thao đông nghịt. Tiếng bóng rổ nảy trên nền sân vang giòn, hòa trong tiếng cổ vũ ồn ào.
Thiên Dực đang luyện tập. Áo đồng phục thể thao trắng, mồ hôi thấm vai áo, ánh mắt cậu tập trung đến mức lạnh lùng.
Bên ngoài, Liễu Nhiên cầm khăn đưa cho cậu , cười rạng rỡ:
“Lần nào cũng luyện hăng vậy . Không sợ mệt à ?”
“ Tôi quen rồi .” – Dực nói , giọng đều đều.
“Cậu biết không , hôm qua tôi thấy Tô Ny ở thư viện đến tận tám giờ. Có khi học đến kiệt sức luôn ấy . Người như cô ấy , chắc chẳng bao giờ hiểu nổi cảm giác ‘vì ai đó mà dừng lại nghỉ ngơi’ đâu nhỉ?”
Thiên Dực hơi ngẩng đầu, ánh mắt thoáng khựng:
“Cậu nói vậy là sao ?”
“Không có gì đâu .” – Liễu Nhiên cười nhẹ, nhưng giọng cô như gió lùa – “Chỉ là, học bá ấy … hình như chẳng quan tâm gì ngoài điểm số .”
Cậu không đáp, chỉ nhíu mày. Một cơn gió thổi qua, bụi phấn trắng từ sân bay lên.
Trong lòng Thiên Dực, không hiểu sao lại nhói nhẹ — dù chính cậu cũng chưa từng nghe Tô Ny nói rằng mình quan tâm .
Tối hôm ấy , Tô Ny về muộn.
an_12
Đường từ thư viện về ký túc vắng tanh, ánh đèn mờ vàng hắt trên hàng cây. Cô cầm điện thoại, ngón tay chạm màn hình rồi lại dừng.
Mấy lần định nhắn: “Dạo này cậu ổn chứ?” – nhưng lại xóa.
“Người ta bận, mình nhắn làm gì.” – cô tự lẩm bẩm.
Cô ngước nhìn bầu trời, thở dài một hơi .
Ngay lúc đó, phía xa vang lên tiếng cười quen thuộc — giọng của Thiên Dực.
Tô Ny quay đầu. Dưới ánh đèn sân thể thao, cậu đang nói chuyện với Liễu Nhiên, cùng nhau cười . Cô thấy Nhiên khẽ vươn tay chỉnh cổ áo cho cậu , cử chỉ thân mật đến mức người nhìn vào cũng hiểu lầm.
Cô
đứng
yên. Tim
hơi
nhói.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bau-troi-cua-anh-mua-ha-cua-em/chuong-4
Rồi cô quay đi , bước nhanh hơn.
Gió thổi ngược chiều, khiến tóc cô bay loạn, và cả lòng cũng hỗn độn.
Ngày hôm sau , khi vào lớp, Liễu Nhiên chủ động lại gần:
“Ny này , hôm qua tôi thấy cậu về muộn quá. Cẩn thận nha, dạo này có người lạ quanh ký túc đấy.”
“Cảm ơn.” – Tô Ny đáp, giọng lạnh.
“À, mà Dực bảo hôm nay không lên lớp sáng, có việc ở câu lạc bộ. Cậu nhắn giúp tôi bài toán này với, tôi không hiểu đoạn đạo hàm.”
Liễu Nhiên đưa quyển vở, trên đó là dòng chữ “Lý Thiên Dực – Ghi chú riêng.”
Tô Ny khẽ sững, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.
“Cậu nên hỏi cậu ấy . Tôi không có quyền viết vào sổ của người khác.”
“Cậu lạnh lùng ghê thật.” – Liễu Nhiên cười nhỏ, nụ cười ấy dịu như gió nhưng lẩn khuất ý gì đó – “Chắc khó ai chịu nổi cậu lâu được .”
Câu nói nhẹ tênh, nhưng đủ để khiến Tô Ny im lặng suốt tiết học hôm đó.
Buổi trưa, Thiên Dực quay lại lớp.
Cậu ngạc nhiên khi thấy Tô Ny đang dọn sách sớm hơn mọi khi.
“Cậu về à ?”
“Ừ.”
“ Tôi tính rủ đi ăn cơm cùng.”
“Không cần đâu .” – Cô không quay lại , giọng nhẹ nhưng dứt khoát.
“Cậu sao vậy ?”
“Không có gì. Chỉ là… tôi nghĩ chúng ta nên giữ đúng ‘ khoảng cách’ như cậu nói hôm trước .”
Thiên Dực im lặng. Một lúc lâu sau , cậu chỉ nói khẽ:
“Nếu tôi nói là tôi chưa từng muốn giữ khoảng cách đó thì sao ?”
Cô dừng bước. Nhưng rồi vẫn đi tiếp, chỉ để lại một câu:
“Muộn rồi .”
Khi bóng cô khuất sau hành lang, Thiên Dực khẽ cười buồn.
“Cậu ấy luôn chọn im lặng để che giấu… kể cả khi đau.”
Chiều tối, mưa bắt đầu rơi – cơn mưa đầu mùa.
Tô Ny ngồi bên cửa sổ ký túc, nhìn từng giọt nước rơi xuống mái hiên.
Cô mở lại điện thoại, trong mục tin nhắn, vẫn là dãy số lạ hôm trước . Lần này có thêm một dòng:
“Thấy chưa ? Cậu ta cũng đâu khác gì ai. Đều dễ cười vì người khác cả thôi.”
Tô Ny c.ắ.n môi, ngón tay run nhẹ.
Cô không biết vì sao tim lại đau đến thế.
Cô khẽ tự nhủ:
“Mình đâu có quyền gì để thấy tổn thương…”
Nhưng trong lòng, có thứ gì đó rạn vỡ, lặng lẽ như mưa đêm rơi ngoài kia .
Phía bên kia ký túc, Thiên Dực ngồi một mình trong phòng tập, nghe tiếng mưa vỗ lên cửa kính.
Trong tay cậu là tờ giấy nháp — là đề toán mà Tô Ny từng chấm giùm cậu , góc giấy vẫn còn nét chữ nhỏ: “Cậu nên đọc kỹ lại định lý.”
Cậu cười , nụ cười pha chút nhớ nhung.
“Tô Ny, tôi không biết đã làm gì sai… nhưng nếu cậu lùi lại , tôi sẽ tìm cách tiến lên một bước.”
Ngoài kia , mưa vẫn rơi không ngớt.
Cơn gió đầu mùa mang theo vị lạnh, cùng một cảm giác mơ hồ — như báo trước rằng, khoảng cách giữa hai người sẽ chẳng còn yên bình được nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.