Loading...
Sáng thứ Hai, bầu trời âm u lạ thường.
Tiết trời cuối hạ, nhưng gió lại mang chút se lạnh của đầu thu.
Nguyễn Tô Ny bước vào lớp, vẫn như mọi ngày — cẩn thận mở sách, xếp bút ngay ngắn, nhưng ánh mắt lặng đi khi nhận ra chỗ ngồi cạnh cửa sổ trống trơn.
Không có chiếc áo khoác vắt sau ghế, cũng không có nụ cười trầm thấp quen thuộc mỗi sáng.
Trên bàn, chỉ còn một tờ giấy nhỏ, chữ viết mạnh mẽ và hơi nghiêng:
“ Tôi phải về Bắc Kinh vài tuần.
Có việc gia đình.
Đừng lo, tôi sẽ về sớm.
– Lý Thiên Dực.”
Cô siết chặt tờ giấy, khẽ c.ắ.n môi.
Dù biết chẳng có gì đặc biệt giữa họ, nhưng cảm giác trống trải trong lòng lại rõ rệt đến lạ.
Mấy ngày sau đó, trường vẫn ồn ào như thường.
Nhưng với Tô Ny, mọi thứ đều như chậm lại .
Không còn ai gọi cô là “học bá lạnh lùng” với giọng trêu chọc, không còn ánh mắt ai dõi theo mỗi khi cô bước ra sân.
an_12
Buổi trưa, cô ngồi một mình dưới gốc anh đào — nơi từng cùng Thiên Dực chia sẻ hộp sữa, nghe cậu nói mấy điều linh tinh về “ số bước chân mỗi sáng”.
Gió khẽ lay cành. Một cánh hoa muộn rơi xuống, chạm nhẹ lên trang vở cô đang mở.
Trên dòng chữ ghi bài, bỗng xuất hiện một vệt nước nhỏ.
Ở bên kia đại dương, Lý Thiên Dực ngồi trong phòng khách sạn ở Bắc Kinh.
Cậu nhìn ra ngoài khung cửa kính, nơi trời đang đổ mưa mỏng.
“Thiếu gia, lịch họp hôm nay có thay đổi. Ông chủ muốn gặp cậu buổi chiều.”
Cậu gật đầu, khẽ đáp:
“Được rồi , nói ba tôi tôi sẽ tới.”
Giọng Dực bình thản, nhưng ánh mắt lại mệt mỏi.
Từ khi rời Seika, cậu phải thay cha đảm nhận công việc trong công ty — thứ thế giới xa lạ và ngột ngạt.
Bàn tay cậu khẽ lật điện thoại.
Màn hình hiện lên một tấm ảnh — tấm Polaroid chụp Tô Ny trong lễ hội.
Cậu mỉm cười nhạt:
“Hóa ra chỉ cần xa một chút thôi… cũng thấy lòng không yên rồi .”
Một buổi chiều, trong lúc xếp lại tài liệu, cậu tìm thấy một phong thư nhỏ — nét chữ tròn, nghiêng, là của Liễu Nhiên .
“Tớ biết cậu sẽ bất ngờ khi nhận được thư này .
Nhưng tớ chỉ muốn nói … cậu đừng để lỡ mất Tô Ny.
Cậu không thấy đâu , mỗi lần nghe ai nhắc tên cậu , ánh mắt cô ấy luôn khác lắm.”
Dực lặng người .
Trong khoảnh khắc ấy , cậu nhận ra : những gì giữa họ, dù chưa gọi tên, vẫn đã đủ để khiến cả hai thay đổi.
Ở XX, Tô Ny dần học cách
không
chờ tin nhắn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bau-troi-cua-anh-mua-ha-cua-em/chuong-9
Nhưng thỉnh thoảng, vẫn vô thức mở điện thoại, nhìn khung chat trống.
Một hôm, khi tan học, cô ra sân sau — nơi tấm ảnh Polaroid vẫn được treo lặng lẽ.
Mưa đã làm nó phai màu, nhưng gương mặt trong ảnh vẫn mỉm cười , dịu dàng như buổi chiều năm ấy .
“Cậu vẫn chưa về…” – cô khẽ nói , giọng hòa vào gió.
Liễu Nhiên bước đến sau lưng, cầm theo chiếc ô.
“Cậu nhớ cậu ấy à ?”
“Không biết nữa.” – Tô Ny khẽ đáp – “Chỉ là… thấy thiếu một người để trêu mình mỗi sáng thôi.”
Nhiên nhìn cô, mỉm cười hiền:
“Vậy chắc cậu ấy cũng đang nhớ cậu . Kiểu của Lý Thiên Dực ấy mà — ngoài lạnh trong ấm.”
Tô Ny bật cười , ánh mắt khẽ dịu lại .
“Ừ. Có lẽ vậy .”
Hai tuần trôi qua, rồi ba tuần.
Thiên Dực không về.
Tin nhắn thưa dần, chỉ còn vài dòng ngắn:
“Ở đây bận lắm.
Giữ sức khỏe nhé.”
Cô không trả lời, chỉ đọc đi đọc lại .
Thỉnh thoảng, lại tự hỏi: “Nếu một ngày cậu ấy không quay lại , mình sẽ thế nào?”
Một sáng đầu thu, khi hoa anh đào rụng gần hết, lớp học bỗng xôn xao.
“Nghe nói Lý Thiên Dực bị thương, phải ở lại Bắc Kinh thêm.”
“Thật á? Tai nạn à ?”
“Ừ, hình như liên quan đến việc của công ty.”
Nghe những lời ấy , Tô Ny sững người .
Cô không rõ vì sao tim mình lại đau đến thế, chỉ biết bàn tay run lên khi mở lại khung chat cũ — không có tin nhắn mới nào.
Buổi chiều hôm đó, cô viết vào sổ:
“Khi người rời đi , ký ức ở lại .
Và mình vẫn ở đây, nơi ánh nắng từng rơi lên vai cậu .”
Tối muộn, ở Bắc Kinh, Dực ngồi trong bệnh viện, tay quấn băng nhẹ.
Cậu nhắm mắt, nghe tiếng máy truyền dịch nhỏ giọt, rồi bật cười khẽ:
“Nguyễn Tô Ny, nếu giờ cậu biết , chắc lại mắng tôi vì bất cẩn.”
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi.
Trên bàn, chiếc điện thoại sáng lên — tin nhắn mới đến:
Tô Ny:
“Nghe nói cậu bị thương. Tôi không giỏi nói mấy lời quan tâm, nên chỉ muốn hỏi: cậu ổn chứ?”
Dực đọc , môi cong nhẹ.
Cậu gõ lại chậm rãi:
“Ổn. Chỉ là nhớ lớp… và nhớ một người .”
Tin nhắn gửi đi , nhưng không nhận lại phản hồi.
Cậu mỉm cười , khẽ nhắm mắt.
Ngoài kia , bầu trời Bắc Kinh dần tạnh mưa — như thể cũng hiểu rằng, dù xa đến đâu , cảm xúc vẫn tìm được cách để quay lại nơi nó thuộc về.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.