Loading...
Sau khi nghỉ hè, mẹ chồng nhất quyết đưa bảy đứa cả trai cả gái đến nhà tôi chơi.
Kiếp trước , tôi kiên quyết không đồng ý. Nguyên nhân là vì thứ nhất, tôi và chồng tay trắng lập nghiệp, không có nhiều tiền tiết kiệm, không đủ khả năng để nuôi một đám nhóc đông như vậy ; thứ hai, nhà tôi chỉ rộng hơn 80 mét vuông, về căn bản là không đủ chỗ cho nhiều người như vậy .
Chồng tôi cũng tiếc tiền nên lập tức từ chối mẹ .
Nào ngờ, một tháng sau , có một cư dân mạng đón mười mấy đứa trẻ là con cháu nhà họ hàng ở quê lên thành phố nghỉ hè rồi bỗng nổi tiếng sau một đêm, kiếm được bộn tiền.
Mẹ chồng chế giễu tôi , rằng tôi không có số làm giàu. Chồng tôi cũng oán hận tôi , lí do là vì tôi mà anh ấy đã bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền tỉ, một bước lên mây. Để trả thù tôi , chồng đã lừa tôi về quê tảo mộ rồi đ.á.n.h gãy hai chân tôi , bán tôi cho gã độc thân trong làng. Sau đó, tôi bị gã độc thân hành hạ đến c.h.ế.t.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi nghe thấy chồng vừa gác điện thoại, hỏi tôi trong do dự:
[Vợ ơi, nghỉ hè rồi , mẹ muốn gửi mấy đứa cháu qua nhà mình chơi vài ngày, em đồng ý không ?]
Tôi và chồng - Lý Kiến Văn - đều là những đứa trẻ nông thôn chăm chỉ học hành. Bố mẹ tôi trọng nam khinh nữ, tôi phải nhờ sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm mới có thể học hết đại học. Nhà của Lý Kiến Văn ở trong núi, còn nghèo hơn nhà tôi , hắn cũng nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm nên mới thi đậu đại học.
Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi ở lại thành phố lớn để lập nghiệp.
Trong thời kỳ khó khăn nhất, chúng tôi thuê chung một căn hầm 300 tệ, tôi ngủ trên giường, hắn ngủ dưới đất.
Năm đó, thành phố siết chặt việc quản lý cho thuê nhà, các tầng hầm giá rẻ đều bị phong tỏa. Tôi và Lý Kiến Văn xách hành lý, bị chủ nhà đuổi ra khỏi hầm lúc nửa đêm, bị muỗi mùa hè đốt khắp người . Chúng tôi co ro dưới ánh đèn đường, chia nhau ăn hết một gói mì giòn tám hào.
Lúc ấy , Lý Kiến Văn đã thề với tôi :
[Lị Lị, một ngày nào đó, anh sẽ mua một căn nhà ở thành phố này , đến lúc đó, chúng ta sẽ có nhà của riêng mình . Em tin anh đi , anh sẽ không bao giờ để em bị chủ nhà đuổi ra khỏi phòng trọ lúc nửa đêm nữa…]
Sau ngày hôm ấy , chúng tôi quyết định không thuê nhà nữa mà mua một chiếc xe tải Wuling với giá rẻ. Sau đó, ban ngày thì cả hai đi làm , tối lại lái xe đi bán hàng ở chợ đêm, mệt thì thay nhau chợp mắt trong xe, khi ăn thì chỉ ăn mì luộc rẻ nhất, muốn rửa mặt, tắm rửa thì vào nhà vệ sinh công cộng miễn phí.
Cứ như vậy , chúng tôi dành dụm suốt năm năm, cuối cùng cũng đủ tiền đặt cọc. Cuối cùng thì trong thành phố tấc đất tấc vàng này , tôi và Lý Kiến Văn cũng có một tổ ấm nhỏ của riêng mình . Mặc dù nó chỉ là một căn hộ cũ rộng 89 mét vuông ở tầng năm, lại không có thang máy, nhưng đối với chúng tôi - những người từng sống dưới hầm - thì ngôi nhà này đã khiến cả hai vô cùng mãn nguyện rồi .
Kiếp trước , nghe nói tôi và Lý Kiến Văn đã mua nhà ở thành phố, bố mẹ chồng lập tức khoe khoang khắp nơi. Bất kể có ai trong làng đến thành phố này , bố mẹ chồng đều gọi điện bảo chúng tôi đón họ về nhà, tiếp đãi chu đáo. Họ không hề nghĩ rằng ở thành phố này , chúng tôi chỉ là những người làm công bình thường nhất, mỗi tháng còn phải trả bảy - tám nghìn tiền vay mua nhà, làm gì có nhiều thời gian và tiền bạc để tiếp đón đám họ hàng ở quê như vậy ?
Huống hồ,
lần
này
mẹ
chồng còn nghĩ
ra
chuyện viển vông, bảo họ hàng ở quê gửi tất cả con cái của họ lên thành phố, ý là
muốn
tôi
và Lý Kiến Văn dẫn đám trẻ
này
đi
chơi trong vui vẻ ở thành phố lớn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bay-dua-chau-den-nha-toi-chong-pha-san-trong-ky-nghi-he/chuong-1
Nhưng
bà
ta
cũng
không
nghĩ đến chuyện trong nhà đột nhiên
có
bảy đứa trẻ, ai lo chuyện ăn uống, vệ sinh hằng ngày cho chúng? Số tiền tiêu trong một kỳ nghỉ hè sẽ là bao nhiêu? Hơn nữa, ý của
mẹ
chồng là chúng
tôi
không
chỉ
phải
cho những đứa trẻ
này
ăn ngon uống ngọt, mà bà
ta
còn
muốn
tôi
và Lý Kiến Văn dẫn chúng
đi
Disney,
đi
ngắm Bến Thượng Hải và tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông, tới bảo tàng Khoa học và Công nghệ Thượng Hải, Bảo tàng Thượng Hải… Với mức hiện tại của
tôi
và Lý Kiến Văn căn bản
không
thể gánh nổi khoản phí ở những nơi
này
! Hơn nữa, chúng
tôi
đều
chưa
từng trông trẻ, nhiều đứa trẻ như
vậy
, nhỡ
đâu
có
đứa
bị
ngã,
hay
đi
lạc ở khu du lịch thì chúng
tôi
biết
ăn
nói
thế nào với bố
mẹ
chúng đây?
Kiếp trước , tôi đã từ từ giải thích những vấn đề này cho Lý Kiến Văn nghe . Sau khi Lý Kiến Văn nghe tôi thì hắn cũng cảm thấy việc đón nhiều đứa trẻ nhà họ hàng như vậy đến nhà chơi hết cả kỳ nghỉ hè là việc có chi phí và rủi ro rất lớn nên quả quyết từ chối mẹ chồng. Nhưng sau này , hắn lại vì thế mà hận tôi , hận tôi đã khiến hắn bỏ lỡ cơ hội có thu nhập hàng chục triệu, nổi tiếng khắp mạng xã hội.
Kiếp này , Lý Kiến Văn à , tôi sẽ không ngăn cản anh nữa đâu …
Quay trở lại thực tại, nghe chồng hỏi lại ý kiến của mình , tôi vội cười và nói :
[Đó là họ hàng nhà anh , anh tự quyết định là được rồi .]
Vô Hoan 🌙
Nói rồi , tôi vội đứng dậy thu dọn hành lý.
Chồng nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên:
[Muộn thế này rồi , em thu dọn hành lý làm gì?]
Tôi véo mạnh đùi mình một cái, mắt đỏ hoe, nói với chồng bằng chất giọng khàn đặc:
[Đáng lẽ em không muốn anh lo lắng, nhưng lần này em về, cũng không biết bao giờ mới quay lại , nghĩ đi nghĩ lại thì thấy vẫn nên nói cho anh hay : bà ngoại bị cao huyết áp, phải nhập viện rồi , mẹ em bảo em về xem sao .]
Tôi được bà ngoại nuôi lớn, chồng cũng biết tôi rất thân với bà ngoại nên nghe nói là bà bị bệnh thì gật đầu, chuyển cho tôi 500 tệ với vẻ mặt đau lòng:
[Gần đây, công ty bận, khó xin nghỉ phép nên lần này , anh sẽ không về thăm bà ngoại cùng với em đâu . Em cầm 500 tệ này mua ít trái cây cho bà ngoại.]
Tôi thầm nở nụ cười lạnh lùng, nhận lấy 500 tệ.
Kiếp trước , tôi cứ nghĩ rằng mình gả cho một " người đàn ông thực tế" nên đối với việc Lý Kiến Văn dè xẻn với tôi và người nhà tôi , tôi cứ nghĩ là anh ấy biết lo toan cho cuộc sống.
Nhưng sau này , tôi mới phát hiện ra là hắn không nỡ tiêu một xu nào cho tôi và gia đình tôi , còn đối với bố mẹ , anh chị dâu, và đám họ hàng ở quê của mình thì Lý Kiến Văn lại rất hào phóng.
Năm thứ hai tính từ khi kết hôn, mẹ chồng nói rằng nhà ở quê cần được sửa sang, Lý Kiến Văn lập tức chuyển toàn bộ 50.000 tệ - mà chúng tôi vất vả dành dụm để sinh con - cho mẹ chồng.
Năm thứ ba tính từ khi kết hôn, tôi đề nghị muốn chuẩn bị mang thai, khó khăn lắm mới dành dụm được thêm 20.000 tệ, kết quả là mẹ chồng nói rằng kết quả thi vào cấp III của con trai anh Cả không được tốt , muốn học trường tư thục, khoản học phí còn thiếu 20.000 tệ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.