Loading...
Lý Kiến Văn khóc lóc t.h.ả.m thiết:
[Mẹ! Tám nghìn tệ này thật sự không thể động vào được , đây là tiền trả góp nhà tháng tới của con, nếu đưa hết cho mẹ thì tháng sau , con trả nợ thế nào?]
Mẹ chồng nói với vẻ thờ ơ:
[Không phải còn có vợ mày sao ? Để vợ mày lấy tiền trả nợ đi ! Vốn dĩ căn nhà này là của hai đứa bây ở, dựa vào đâu mà để một mình mày gánh tiền trả góp?]
Lý Kiến Văn há miệng. Hắn không dám nói ra rằng vốn dĩ trong tám nghìn tệ để trả góp nhà đó trong thẻ mình , có một nửa là của tôi .
Trước đây, để khoe khoang rằng bản thân có năng lực, khi về quê ăn Tết, hắn đã khoác lác với người thân rằng lương của mình cao hơn tôi , tiền trả góp nhà do mình gánh vác. Mẹ chồng cũng tin là thật, bà ta vẫn luôn nghĩ rằng con trai mình đang nuôi tôi .
Vô Hoan 🌙
Tôi không ngờ rằng đã đến bước đường này rồi mà Lý Kiến Văn vẫn lựa chọn tiếp tục giấu mẹ mình vì thể diện.
Tám nghìn tệ cuối cùng trong thẻ cũng bị mẹ chồng vét sạch.
Vụ ly hôn của tôi và Lý Kiến Văn cũng chính thức mở phiên tòa.
Theo lý thì trong những vụ ly hôn như thế này , lần ra tòa đầu tiên sẽ không được phán quyết ly hôn. Nhưng khi tôi đưa ra giấy chẩn đoán bệnh của bà ngoại cùng với ý kiến của bác sĩ yêu cầu phẫu thuật ngay lập tức, tòa án cũng không còn gì để nói . Chuyện tính mạng con người là chuyện hệ trọng, làm sao mà khuyên hòa giải được ?
Thế là tòa án
quay
sang khuyên Lý Kiến Văn rằng nếu
không
ổn
thì bán nhà
đi
,
làm
phẫu thuật cho bà ngoại
trước
, tuy mất nhà nhưng ít nhất vẫn giữ
được
cuộc hôn nhân.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bay-dua-chau-den-nha-toi-chong-pha-san-trong-ky-nghi-he/chuong-6
Thế nhưng ở bên ngoài tòa án,
mẹ
chồng
lại
đòi sống đòi c.h.ế.t,
không
cho bán nhà,
lại
còn một mực bắt Lý Kiến Văn
phải
ly hôn với
tôi
.
[Con trai, ly hôn với nó đi ! Con là người có nhà ở thành phố lớn, lại có công việc tốt , ly hôn xong, mẹ sẽ tìm cho con một đứa con gái tân mười tám tuổi!]
Cuối cùng, dưới sự kiên quyết của mẹ chồng, Lý Kiến Văn đã đồng ý ly hôn với tôi .
Giữa chúng tôi đã thực hiện chế độ chia đôi từ lâu, tài sản duy nhất cần được phân chia chính là căn nhà này . Mẹ chồng nhất quyết không cho bán nhà, theo phán quyết của tòa án, Lý Kiến Văn cần phải trả cho tôi bốn trăm nghìn tệ tiền bồi thường. Mẹ chồng còn tưởng Lý Kiến Văn có thu nhập hàng chục triệu nên với hắn , số tiền nhỏ này bé như mắt muỗi. Ai ngờ, Lý Kiến Văn cũng giống như tôi - chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường với mức lương chỉ vừa đủ mười nghìn tệ. Tôi thúc giục Lý Kiến Văn trả tiền, hắn không còn cách nào khác, đành phải thế chấp căn nhà đó rồi lấy ra bốn mươi nghìn tệ tiền vay để đưa cho tôi trước .
Khi tôi dọn ra khỏi nhà, Lý Kiến Văn xuống lầu tiễn tôi .
[Lị Lị, chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà em thật sự không cần anh , cũng không cần căn nhà này nữa sao ?
[Thật ra , mẹ anh cũng không có ý xấu gì, bà ấy chỉ sĩ diện, có hơi ham hư vinh thôi. Về mấy đứa nhỏ nhà họ hàng, nhiều nhất là một tháng nữa, đến khi hết hè, sắp phải đến trường thì chúng sẽ về thôi.
[Em thật sự không thể cho anh thêm một cơ hội nữa sao ?]
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.