Loading...
Sáng hôm sau , khi tôi thức dậy thì thấy trong sân nhà mình có một người đàn ông đang ngồi . Anh cao mét tám mấy, vừa cao vừa gầy, tóc nhuộm trắng, đeo khuyên tai đen một bên, còn sành điệu hơn cả tôi .
Tôi thầm kêu trời. Trong làng còn có kiểu người này à ?
Mẹ tôi ngồi đối diện anh ta và đang ăn cơm: "Sao cháu không tút tát lại chút đi ? Cứ luộm thuộm thế này mà ra ngoài."
Người đàn ông quay đầu lại , để lộ rõ lông mày dài và thanh mảnh, sống mũi vừa cao vừa thẳng, vẻ thanh tú toát lên sự thảnh thơi của người không phải lo cơm áo. Anh ta đưa mắt nhìn từ đầu đến chân tôi .
Tôi mặc đồ ngủ, miệng ngậm bàn chải đánh răng, chân lê dép lê.
Tôi vốn nghĩ rằng trong cái làng này không có người nào khiến tôi để tâm, không ngờ mẹ tôi có thể tìm được một anh chàng đẹp trai thật.
Anh chàng đẹp trai trao đổi tên với tôi rồi mời tôi đi dạo ngoài đồng.
Lúc ra ngoài, mẹ kéo tôi lại : "Bảo với cậu ấy rằng tiền sính lễ phải ba trăm nghìn tệ, không thể thấp hơn được đâu ."
Tôi cười lạnh lùng rồi hất tay bà ấy ra . Cứ đợi đấy, ra khỏi cửa là tôi từ chối ngay.
Anh chàng đẹp trai tốt nghiệp trường nằm trong hệ 985, sau khi tốt nghiệp thì vào tập đoàn lớn làm việc vài năm, suýt đột tử nên về làng chúng tôi khởi nghiệp. Anh ấy thầu một mảnh đất lớn, làm nông trại. Vì ngoại hình rất đẹp , lại quay phim về đề tài nông thôn, cho ra những video rất đẹp mắt nên anh được gọi là Lý Tử Thất phiên bản nam.
Anh ấy đưa tay ra bắt lấy tay tôi : "Anh tên là Lý Tử Bát."
"Anh đúng là giỏi ăn theo."
Lý Tử Bát dẫn tôi đi thị sát đồng ruộng của anh ấy , hỏi tôi rằng có hứng thú quay về làm việc cùng anh ấy không . Trong làng này toàn người già hoặc trẻ con. Khi anh ấy nghe nói về bản lý lịch vàng của tôi thì đã nhắm đến tôi rồi từ sớm rồi . Lý Tử Bát muốn chiêu mộ tôi - một người địa phương - về và cùng khởi nghiệp, mẹ tôi nghe thấy anh ấy nói thì hiểu lầm là có thể nhận tiền sính lễ.
"Chuyện tiền bạc thì dễ nói , dù sao công việc này cũng tốt hơn so với các văn phòng ở thành phố, tương đối tự do."
Lý Tử Bát là một streamer nổi tiếng, không thiếu tiền. Bây giờ làm gì cũng khó, chỉ có Internet và tự làm truyền thông là phát triển một cách phồn thịnh.
Tôi nhìn cánh đồng xanh mướt trước mắt, trong đầu lóe lên khuôn mặt Tô Cẩm Thần.
Anh ấy nghiêm túc, anh ấy phong độ, anh ấy cà khịa, và cả anh ấy tập trung nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng.
Ở nông thôn cái gì cũng tốt , non xanh nước biếc, chim hót hoa thơm. Ở thành phố, vật giá cao, giá nhà cao, chen chúc tàu điện ngầm mỗi ngày, làm việc không kể ngày đêm trong văn phòng.
Nhưng anh ấy ở thành phố.
Anh ấy ở thành phố mà.
"Công việc của em khá tốt ." Tôi cúi đầu, kéo lê chân trên nền đất vàng. "Sếp của em cũng là đàn anh của em, là một người rất xuất sắc."
"Xuất sắc đến mức em có thể làm việc 996 (******) cho anh ta sao ?"
(******) 996: Là một khái niệm xuất phát từ Trung Quốc, chỉ lịch làm việc khắc nghiệt: làm việc từ 9h sáng đến 9h tối, 6 ngày một tuần
".
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bay-nam-cho-doi-anh/chuong-11
..Ừm."
Lý Tử Bát nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn thấu mọi chuyện.
"Đi làm việc đây." Tôi vẫy tay với anh ấy .
Đằng nào cũng đến rồi , ngô đã chín, đi thu hoạch ngô thôi.
Khi tôi đang ở trên đồng thu hoạch ngô thì điện thoại reo, người gọi điện đến là mẹ . Tôi thấy là bực nên cúp máy. Bà ấy không bỏ cuộc.
Khi điện thoại reo lần thứ ba, cuối cùng thì tôi cũng nghe máy: "Alo!"
Lần thứ tư thể hiện sự bất mãn mạnh mẽ của tôi .
"Chồng con đến rồi !" Giọng mẹ tôi lộ chút kính sợ và run run: "Con với Tử Bát đang ở đâu ? Mau trốn đi !"
"Hả?"
"Sao con không nói là con đã lấy chồng rồi ? Mẹ còn kiếm mối cho con, giờ thì hay rồi ." Mẹ tôi lải nhải: "Mẹ thấy chàng rể này cũng không được đâu , tính tình cực kỳ tệ."
Tim tôi đập thót một cái: "...Mẹ đã nói gì với anh ấy ?"
"Mẹ nói là con đi xem mắt với Tử Bát, cậu ta lập tức xông ra ngoài rồi ! Trông có vẻ là sẽ đánh con!"
Điện thoại trượt khỏi tay.
Tôi đã thấy Tô Cẩm Thần - trong bộ âu phục màu đen - sải bước băng qua những luống ngô xanh mướt như thể đang ra trận. Tôi không nghĩ nhiều mà lập tức ngồi xổm xuống, trốn vào ruộng ngô.
“Ra đây.”
Tôi trốn kỹ hơn.
“Anh có cầm d.a.o đấy.”
Nghe anh nói thế, tôi mới hơi hé một mắt sau lá ngô.
“Sợ đến thế sao ?” Tô Cẩm Thần cười lạnh lùng: "Vậy là thật sự cặp với một nam streamer, định nghỉ việc à ?”
“Không…”
“Anh sẽ không duyệt đâu , từ bỏ ý định đó đi .” Anh kéo tôi ra khỏi lùm cây xanh.
Bàn tay của Tô Cẩm Thần rất nóng, tôi giãy dụa theo bản năng nhưng không thoát ra được .
“Đừng giãy nữa, vô ích thôi.” Anh nhìn tôi chằm chằm.
Ánh mặt trời gay gắt khiến mũi tôi cay xè.
Anh kéo tôi đến trước mặt mình : “Diệp Thấm, anh không tin em không cảm nhận được là anh tốt với em.”
“ Đúng , anh là… ông chủ rất tốt .” Tôi nói trong nghẹn ngào.
“Anh không phải ông chủ của em!” Anh đỏ mắt: "Bảy năm! Hai ngàn tám trăm bốn mươi bảy ngày! Ba bữa cơm, bốn mùa, em không thể gọi anh như thế được .”
Hai ngàn tám trăm bốn mươi bảy ngày.
Thì ra đã lâu đến vậy rồi …
Anh vuốt mặt tôi , nhẹ nhàng lau đi nước mắt: “Nhiều năm như vậy , em dám nói rằng mình thật sự chưa từng nghĩ đến anh một phút một giây nào sao ?”
Tôi hé miệng. Những ký ức tưởng chừng đã c.h.ế.t chợt sống động trở lại : trong thư viện, tôi ngồi tìm kiếm tài liệu bên cạnh anh , tiếng ống tay áo sột soạt vang lêc; chúng tôi cùng nhau đi ăn tiệc mừng công, anh pha một đĩa nước chấm lẩu rồi đặt nó trước mặt tôi ; lần đầu tiên đến công ty mới làm việc, anh mặc âu phục, ánh nắng ngoài cửa chớp chiếu lên vầng trán anh .
…
Đó đều là những chuyện rất lâu về trước , khi chúng tôi đều còn trẻ, anh là công tử nhà giàu, còn tôi ngoài khoản vay sinh viên ra thì chẳng có gì cả.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.