Loading...
1.
Gió mùa hạ ở Hải Phong mang theo hơi nóng đặc trưng của biển, nhưng với Thanh, hơi nóng ấy chỉ khiến lồng n.g.ự.c cô thêm nghẹt thở. Năm năm. Một quãng thời gian đủ dài để một đứa trẻ lớn lên, để một hạt mầm trở thành cây cổ thụ, nhưng lại không đủ để trái tim Thanh quên đi một người . Cô đứng bên cửa sổ, bàn tay mân mê những cánh hoa cẩm tú cầu đã ngả màu, đôi mắt dõi theo con ngõ nhỏ đối diện. Con ngõ ấy , năm năm trước đã chứng kiến lời hứa ngây thơ nhất của cô.
Quân, chàng trai hàng xóm với nụ cười rực rỡ hơn cả nắng hè, đã từng nói với cô rằng: "Nếu một ngày tuyết rơi giữa mùa hạ, anh sẽ cưới em."
Lời hứa ấy , tưởng chừng như một câu chuyện cổ tích, lại khắc sâu vào tâm hồn Thanh như một lời nguyền. Quân mắc một căn bệnh về thị lực, thế giới trong mắt anh chỉ là một bức tranh nhòe nhoẹt. Anh từng nói , anh không thể phân biệt được màu sắc, nhưng lại nhìn thấy màu sắc của Thanh. "Màu của em, là màu của hạnh phúc," anh đã nói thế, và Thanh đã tin.
Nhưng Quân đã biến mất. Không một lời giải thích. Không một cuộc gọi. Căn nhà đối diện trở nên trống rỗng, giàn hoa giấy tím biếc trước nhà khô héo, và trái tim Thanh cũng úa tàn theo.
Chiều tà, khi những tia nắng cuối cùng đang vội vã rút lui, một chiếc xe sang trọng đỗ
lại
trước
căn nhà cũ. Một
người
đàn ông bước xuống, mặc vest đen, dáng vẻ điềm tĩnh, khác hẳn với
chàng
trai quần jean áo phông ngày nào. Thanh
không
cần
nhìn
rõ khuôn mặt, chỉ cần
nhìn
thấy đôi mắt
ấy
, đôi mắt vẫn lấp lánh như chứa đựng cả một bầu trời
sao
, cô
đã
biết
. Quân. Anh
đã
trở về.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bay-ngay-tuyet-ha/chuong-1
Tim Thanh đập loạn nhịp, vừa mừng rỡ, vừa sợ hãi. Anh đã thay đổi quá nhiều, sự điềm đạm và lạnh lùng trên khuôn mặt anh khiến Thanh thấy xa lạ. Cô không còn dám gọi tên anh , không còn dám chạy ra ôm lấy anh như ngày xưa.
Tối hôm đó, Quân sang nhà Thanh. Anh đứng trước cửa, không nói một lời. Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt anh , để lộ vẻ mệt mỏi và một nỗi buồn sâu thẳm.
"Anh về, để trả lại em bảy ngày tuyết hạ," Quân nói , giọng trầm ấm nhưng lại lạnh lùng đến lạ.
Thanh sững sờ. Cô nhìn anh , rồi nhìn xuống những cánh hoa đã úa tàn trong lòng bàn tay. "Bảy ngày tuyết hạ là gì?"
"Anh biết , em đã đợi anh ." Giọng Quân run run. "Anh đã hứa với em, rằng nếu tuyết rơi giữa mùa hạ, anh sẽ cưới em. Anh đã không thể thực hiện lời hứa đó. Nhưng bây giờ, anh sẽ cho em một cơ hội để kết thúc tất cả."
"Kết thúc?" Thanh nghẹn ngào.
"Em có bảy ngày. Nếu trong bảy ngày này , em làm được điều không thể - khiến tuyết rơi giữa mùa hè - anh sẽ ở lại . Nếu không , chúng ta sẽ kết thúc. Mãi mãi."
Lời nói của Quân như một nhát d.a.o sắc bén, đ.â.m thẳng vào tim Thanh. Cô hiểu. Đây không phải là một cơ hội, mà là một lời từ biệt tàn nhẫn. Quân đang đẩy cô ra xa, bằng một điều kiện không bao giờ có thể xảy ra .
Thanh hít một hơi thật sâu, đôi mắt nhìn thẳng vào anh . "Em chấp nhận. Bảy ngày, và tuyết sẽ rơi."
Cô biết , cuộc chiến này không phải để làm tuyết rơi, mà là để giành lại Quân. Để đưa anh trở về với nụ cười của ngày nắng chói chang, về với tình yêu của cô.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.