Loading...
Tôi đợi đến 11 giờ đêm, Phó Thời Uyên vẫn chưa đến.
Không kìm được thở phào nhẹ nhõm, tôi cầm váy ngủ đi vào phòng tắm.
Khi sấy khô tóc và bước ra , có tiếng gõ cửa.
Là người mà tôi không muốn gặp nhất.
Tôi mở hé cửa, cười một cách khách sáo với Phó Thời Uyên.
"Anh trai, muộn rồi ạ."
"Luận văn mai sửa cũng được ."
Anh ta cười khẩy một tiếng, giọng nói không hề hạ thấp.
"Mạnh Ninh, đừng giả vờ với tôi nữa."
"Hoặc là để tôi vào , hoặc là chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện ngay tại đây."
" Tôi không ngại để họ biết sự thật rằng tôi đã bị em 'ăn sạch'."
Tôi đột ngột ngẩng đầu, không thể tin nổi nhìn người đàn ông đang đổ lỗi cho tôi này .
Phòng của bố tôi cũng ở tầng hai, và cách đó không xa.
Tôi nghe thấy tiếng tay nắm cửa phòng bố xoay.
Không chần chừ nữa, tôi mở cửa và kéo Phó Thời Uyên vào .
Ngay sau đó, tiếng bước chân quen thuộc của bố tôi vang lên.
Trong mắt Phó Thời Uyên ẩn chứa sự tức giận.
Một tay anh ta bế tôi lên bàn học, cúi người hôn lấy tôi .
"Ưm..."
Một nụ hôn mang tính chất công kích cực cao, gần như không chừa cho tôi bất kỳ đường lui nào.
Bố tôi dừng lại ở cửa phòng tôi .
"Ninh Ninh, ngủ chưa con?"
Bất đắc dĩ, tôi đành cắn vào anh ta một cái, anh ta mới chịu buông tha cho tôi .
"Ơ... có chuyện gì thế ạ, bố?"
Tôi cố gắng hít thở thật đều, tinh thần căng thẳng đến tột độ.
Thế nhưng Phó Thời Uyên đã tháo cà vạt, quấn từng vòng quanh tay tôi .
Thái độ thản nhiên.
Nụ hôn trượt từ trán tôi xuống chóp mũi.
Người gây rối thì hoàn toàn không quan tâm bên ngoài có người hay không .
Giọng nói trầm thấp khàn đặc:
"Em gái, 'yếu ớt' là gì?"
"Nếu em cho rằng hai tiếng cũng gọi là yếu ớt, vậy thì tối nay anh sẽ 'phục vụ' em gấp đôi."
Ngoài cửa lại vang lên giọng của bố:
"Nếu chưa ngủ, bố vào được không ?"
Tôi ấn tay Phó Thời Uyên xuống, vội vã hét lên về phía cửa:
"Đừng!"
"Bố đợi chút!"
Tôi giơ tay đẩy n.g.ự.c Phó Thời Uyên đang áp sát.
"Anh... anh có thể để em nói chuyện trước được không ..."
Phó Thời Uyên cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi cổ tôi , khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai.
"Hôm đó em có cho tôi thời gian nói không ?"
Dưới mắt anh ta có một ngọn lửa đen tối, dường như sắp lan sang cả người tôi .
  💥Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bay-rung-dong/chuong-4
  
  💥Follows Fanpage FB  ( Mây Trên Núi )  để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
 
Bố vẫn đang đợi ngoài cửa, tôi đành phải nhượng bộ.
Trước hết là dỗ dành Phó Thời Uyên.
"Đợi bố đi rồi , em nghe anh nói lại được không ?"
"Lần này em nhất định sẽ nghe thật nghiêm túc!"
Tôi trịnh trọng đảm bảo với anh ta .
Phó Thời Uyên vẫn không có phản ứng gì.
Hai tay chống lên bàn học hai bên chân tôi , dồn tôi vào trước người anh ta , hơi cúi đầu nhìn tôi .
"Hôn tôi đi ."
Đây là điều kiện để anh ta nhượng bộ.
Bố tôi lại hối thúc gọi tên tôi ngoài cửa.
Tôi cầu xin nhìn Phó Thời Uyên.
Người đàn ông vẫn không hề lay chuyển, tôi không còn cách nào khác.
Ngẩng đầu lên chạm nhẹ vào môi anh ta .
Phó Thời Uyên chủ động hôn theo, nhẹ nhàng cắn vào đầu lưỡi tôi rồi mới buông ra .
Tôi hít thở lại , mở cửa một khe nhỏ.
Chỉ thò mỗi cái đầu ra .
"Bố tìm con có việc gì ạ?"
Bố tôi thở dài, nói đầy ý tứ:
"Hôm nay bố thấy rồi , con và anh trai Thời Uyên nói tối nay sẽ sửa luận văn là nói dối."
"Nếu không sao đến giờ này anh ấy vẫn chưa đến tìm con?"
Vừa nghe đến tên Phó Thời Uyên là tôi lại nhạy cảm đến tột độ.
Lòng tôi thắt lại .
Bố tiếp tục hỏi với giọng dò hỏi:
"Ninh Ninh, con có phải không muốn đi xem mặt không ?"
Phó Thời Uyên dường như đã hết kiên nhẫn, khi tôi nói chuyện với bố thì anh ta đã đi đến sau cánh cửa.
Một tay anh ta nắm lấy eo tôi , nhẹ nhàng hôn lên vai tôi đang ẩn trong bóng tối.
Dùng một giọng khí rất thấp, rất thấp, âm u nói :
"Nói đi ."
"Không phải bố đang hỏi em có muốn đi xem mặt không sao , em gái?"
Lúc này tôi căng thẳng đến mức đầu óc rối bời, không dám nhúc nhích.
Dù sao thì, bố và Phó Thời Uyên chỉ cách nhau một cánh cửa.
Bây giờ chỉ cần anh ta đẩy cửa lên một chút, bố sẽ thấy người đàn ông đang hôn vai tôi .
Tôi nuốt nước bọt, giả vờ bình tĩnh.
Chỉ muốn lừa bố để cuộc nói chuyện kết thúc sớm, tôi tùy tiện trả lời:
"Con sao cũng được ạ, bố."
Ngay lập tức, Phó Thời Uyên cắn vào vai tôi một cái.
Tôi cố gắng nhịn không rên lên.
Bố dường như không nhận ra điều bất thường, chỉ nói :
"Thế thì tốt rồi ."
"Bố cũng sẽ nghiêm túc chọn đối tượng cho con."
Tiếng bước chân dần xa, bố cuối cùng cũng quay về phòng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.