Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đây là lần đầu tiên tôi biết xem mắt cũng có thể đi thay được đấy! Tôi lộ rõ vẻ tức giận, xách túi đứng dậy rời đi : "Phiền anh nhắn lại với Đoạn tiên sinh , buổi xem mắt này tôi không cần nữa."
Kỳ Tư Nghiêu vươn tay túm lấy cổ tay tôi , dùng lực mạnh kéo thẳng tôi vào lòng hắn : "Không cần nhắn, vì người xem mắt với em bây giờ là tôi ."
Tôi nhấc chân, dùng gót giày cao gót giẫm mạnh xuống. Bên tai vang lên tiếng hừ lạnh của Kỳ Tư Nghiêu vì đau. Tôi nhân cơ hội thoát ra , trừng mắt nhìn hắn : "Kỳ Tư Nghiêu, anh có thể tránh xa tôi ra một chút được không ?"
"Nằm mơ."
Cảm xúc kìm nén suốt ba tháng qua như muốn vỡ òa. Tôi phải vất vả lắm mới quen với cuộc sống không có anh , vậy mà anh cứ như con rận, đi đến đâu cũng xuất hiện. Hốc mắt tôi ngân ngấn nước, mũi cay xè: "Anh cút xa ra ! Tránh xa cuộc sống của tôi ra có được không ?"
Trong mắt Kỳ Tư Nghiêu cuộn trào những cảm xúc mà tôi không thể hiểu nổi. Hắn cười lạnh lên tiếng: " Tôi cút rồi thì ai xem mắt với em?"
Tôi quay mặt đi , những giọt nước mắt vô thanh lăn dài trên má, nhấn mạnh từng chữ: "Anh có tư cách gì mà quản tôi ?"
---
Cũng chính câu nói ấy , tôi trả lại y nguyên cho Kỳ Tư Nghiêu.
Hơn ba tháng trước , tôi được mời tham dự một bữa tiệc riêng tư. Đến nơi nhìn thấy Kỳ Tư Nghiêu mới biết anh cũng có mặt ở đó. Thế mà nửa tiếng trước khi hỏi anh đang làm gì, anh lại nhắn lại với tôi là đang ở phòng gym. Mối quan hệ của chúng tôi chưa từng công khai, người trong giới không ai biết . Nửa đầu buổi tiệc, chúng tôi trò chuyện với bạn bè riêng, không hề có sự giao tiếp nào. Tôi định bụng đợi về nhà sẽ hỏi tội chuyện anh nói dối.
Đến nửa sau buổi tiệc, có người đề nghị chơi poker. Kỳ Tư Nghiêu bị gọi sang, một người bạn của tôi cũng bị kéo vào cho đủ số . Tôi lấy cớ đi theo xem bạn mình chơi. Qua hai ván đầu Kỳ Tư Nghiêu đều thua.
Đoạn Ngôn Húc trên bàn bài cười cợt anh : "Ôi anh yêu hôm nay có gái xinh ở đây nên cố tình nhường đấy à ?" Kỳ Tư Nghiêu không nói gì, coi như mặc định lời Đoạn Ngôn Húc nói là thật.
Có người bạo gan trêu chọc: "Ng nghe nói anh yêu với tiểu thư nhà họ Kiều quan hệ rất tốt . Hai bên gia đình đang bàn chuyện gặp mặt, có thật không thế?"
Lòng tôi lạnh toát, có lẽ là đã hơi ghen. Phút chốc chờ đợi câu trả lời của Kỳ Tư Nghiêu, anh rời khỏi bàn bài, vẻ mặt chẳng lộ chút cảm xúc nào, chỉ buông một câu: "Bớt lo chuyện của tôi đi ."
Thái độ mập mờ của Kỳ Tư Nghiêu khiến tôi vô cùng bồn chồn, rất khó để tôi không liên kết lý do anh nói dối với tình cảnh hiện tại. Tôi chặn anh lại ngay cửa nhà vệ sinh: "Không phải bảo đi gym sao ? Sao lại tới đây đ.á.n.h bài rèn luyện ngón tay thế?"
Kỳ Tư Nghiêu dẫn
tôi
vào
lối cầu thang bộ vắng
người
: "Đừng
nói
ở đây, sẽ
bị
nhìn
thấy đấy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bay-yeu-duong-cua-ban-trai-cu/chuong-3
"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/bay-yeu-duong-cua-ban-trai-cu/3.html.]
Tôi khựng lại : "Anh sợ bị ai nhìn thấy? Kiều Y Nhiên sao ?" Tâm lý nổi loạn trỗi dậy, giọng điệu tôi trở nên gay gắt. "Kỳ Tư Nghiêu, anh thật sự giỏi lắm."
Kỳ Tư Nghiêu quay lưng đóng cửa cầu thang, giọng điệu đáp lại cũng chẳng kém cạnh gì tôi : "Phải, tôi lừa em thì đã sao ? Em có tư cách gì mà quản tôi ?"
Từ đầu mùa hè năm ngoái đến cuối mùa hè năm nay, thời gian đã thỏa thuận từ hai tháng giờ đã biến thành hơn một năm. Tôi cứ ngỡ mối quan hệ giữa chúng tôi đã trở thành người yêu ổn định. Câu nói của Kỳ Tư Nghiêu khiến tôi tỉnh ngộ ngay lập tức, hóa ra từ đầu đến cuối, trong mắt anh tôi chẳng là gì cả.
Sau khi từ nước Đức trở về, tôi làm nhà sản xuất, công việc chiếm gần hết thời gian. Hôm kia chúng tôi vừa cãi nhau vì chuyện này . Sáng nay, mối quan hệ căng thẳng mới hơi có dấu hiệu tan băng thì chuyện ở cầu thang này đã khiến nó đóng băng trở lại .
Tôi tháo chiếc nhẫn cặp đang đeo trên tay, ném thẳng qua cửa sổ xuống hồ cá: " Tôi đúng là không quản được anh . Tôi không có tư cách. Anh đi mà tìm Kiều Y Nhiên quản anh !"
"Tống Vọng Thư, cô không muốn sống yên ổn nữa đúng không ?" Kỳ Tư Nghiêu đuổi theo tôi về nhà.
Hai người đã cãi vã những gì tôi thực sự không nhớ rõ nữa, chỉ biết là dùng hết những lời lẽ gây tổn thương nhất chẳng màng đến việc có thu hồi được hay không . Chúng tôi đã diễn trọn vẹn vai người làm tổn thương nhau . Tôi nhớ là mặt kính của khung ảnh chứa ảnh chụp chung đã vỡ tan thành nhiều mảnh. Chiếc bình hoa làm cùng nhau cũng phải làm vật chôn cùng. Cái đầu b.úp bê phải tốn sáu mươi tệ mới gắp được cũng bị vặn đứt lìa. Tấm vé máy bay anh bay sang Đức thăm tôi cũng bị ném vào thùng rác.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện💛
"Tống Vọng Thư, nếu cô không xin lỗi , hôm nay tôi nhảy từ tầng một xuống c.h.ế.t cho cô xem!"
"Diễn xuất của anh cũng nhiều như tiền của anh vậy , muốn c.h.ế.t thì cút xa ra , tôi chẳng rảnh để chôn!"
Nội dung cuộc cãi vã dần trở nên mờ nhạt trong ký ức. Điều khắc sâu nhất chính là đến cuối cùng cả hai đều nhất trí rằng ai hối hận là con ch.ó, ai muốn quay lại là đồ rẻ rách.
---
Năm suy nghĩ trở về thực tại. Tôi nhìn Kỳ Tư Nghiêu trong phòng riêng, hỏi anh : "Anh có tư cách gì mà quản tôi hả?"
"Người yêu cũ." Kỳ Tư Nghiêu hơi đỏ mắt, ấn sau gáy tôi hôn tới. Anh hôn gấp gáp, tôi c.ắ.n đau điếng.
Vị m.á.u tươi lan tỏa trong khoang miệng. Chát! Trong căn phòng rộng lớn, cái tát tôi giáng lên mặt Kỳ Tư Nghiêu vang lên giòn giã.
"Không phải anh đã có Kiều Y Nhiên rồi sao ? Không phải hai nhà đã gặp mặt ăn cơm rồi sao ? Giờ chạy đến đây làm loạn cái gì? Giả vờ thâm tình cho ai xem?" Tôi thật vô dụng khi bật khóc .
Kỳ Tư Nghiêu đuôi mắt hơi đỏ, tức đến mức rơi một giọt lệ. Nước mắt tôi lập tức thu lại , sững sờ tại chỗ. Trên gương mặt ấy in hằn dấu tay đỏ ửng. Anh đang rơi lệ? Tôi hoàn toàn hiểu ra , trên mạng nói không sai, nước mắt của đàn ông là vinh quang của phụ nữ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.