Loading...
Văn án:
Đi làm được một lúc, tôi nhận được tin nhắn từ bạn trai quen qua mạng.
Anh:
“Bé ngoan ngoãn đi học nhé, đừng để mấy cậu trai trong trường dụ mất.”
“Đừng tìm người khác nữa, coi như anh cầu xin em đó.”
“Anh hai mươi chín tuổi rồi , khó tìm đối tượng lắm. Em muốn gì cứ nói với anh , anh có nhiều tiền.”
Đính kèm chuyển khoản 99999 tệ, ghi chú: “Tự nguyện cho tặng”.
Anh:
“Bé đâu rồi ? Trả lời anh đi .”
…
Chương 1
Sắp tốt nghiệp năm tư nhưng tôi lại thiếu giấy chứng nhận thực tập, không đủ tín chỉ nên không thể tốt nghiệp.
Sau hết lần này đến lần khác nộp CV, cuối cùng tôi cũng tìm được chỗ thực tập mình thích.
Nhưng chuyện này tôi không nói với bạn trai quen qua mạng tên Phó Uất Trì.
Tôi định chờ nhận được tháng lương thực tập đầu tiên sẽ mua quà gặp mặt cho anh .
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm .
Vừa bước vào thang máy, tôi đã nhận được một tràng tin nhắn dài từ Phó Uất Trì.
Điện thoại hiện lên tin nhắn từ người được tôi ghi chú là:
“A11, 192, v.ú bự”.
“Bé ngoan ngoãn đi học nhé, đừng để mấy cậu trai trong trường dụ mất.”
“Đừng tìm người khác nữa, bọn họ có cơ bụng tám múi thì anh cũng có , coi như anh cầu xin em đó.”
Đọc tới đây, tôi không nhịn được bật cười .
Nhưng nghĩ tới trong thang máy còn có người khác, tôi vội đưa tay che miệng, vai run run vì cố nhịn cười .
Phó Uất Trì:
“Anh hai mươi chín tuổi rồi , khó tìm đối tượng lắm. Em muốn gì cứ nói với anh , anh có nhiều tiền.”
Đính kèm chuyển khoản 99999 tệ, ghi chú: “Tự nguyện cho tặng”.
Đây đã không phải lần đầu Phó Uất Trì chuyển tiền cho tôi .
Từ khi chúng tôi ở bên nhau , lớn nhỏ cộng lại chắc không dưới chín mươi chín lần .
Anh có tiền, lại cao ráo, dáng người còn đẹp .
Đáng tiếc là tôi vẫn chưa từng thấy mặt anh .
Chắc không phải kiểu sống ảo đâu nhỉ?
“Vì thế tôi vô cùng mong chờ ngày lễ tốt nghiệp, cũng là ngày chúng tôi chính thức gặp mặt.”
Tôi nhận tiền ngay lập tức, trả lời:
“Vâng! Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ~”
Kèm theo một sticker mèo con đáng yêu ghi “yêu anh ”.
Tôi còn tự giác giơ tay tạo số 12345 quay video gửi qua báo cáo.
“Anh ơi, em ngoan lắm, mấy cậu trai khác em chẳng thèm để ý đâu .”
“Chỉ yêu một mình anh thôi~ Hôm nay thức dậy lại là một ngày nhớ anh .”
“Mong tới ngày lễ tốt nghiệp được gặp anh quá~”
Phó Uất Trì trả lời cực nhanh:
“Hôm nay em ra ngoài chơi à ? Trang trí trong thang máy không giống trong trường.”
Ngón tay đang gõ chữ của tôi khựng lại .
Không ngờ anh quan sát kỹ như vậy .
Tôi bịa đại một lý do:
“Em ra ngoài mua ít đồ thôi, lát là về rồi .”
“Anh cứ yên tâm làm việc đi , em ở trường sẽ ngoan mà.”
“Anh nhớ chú ý nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức nhé.”
Phó Uất Trì:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/be-a-coi-nhu-anh-cau-xin-em-do/chuong-1.html.]
“Ừm,
anh
đi
bận
trước
đây, còn
phải
họp sáng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/be-a-coi-nhu-anh-cau-xin-em-do/chuong-1
”
Ngay sau đó anh lại chuyển cho tôi 52000 tệ.
“Thích gì thì mua, không đủ lại tìm anh .”
Mới sáng sớm đã nhận được 151999 tệ, cuối cùng tôi không nhịn nổi nữa mà cười toe toét.
Trời ơi.
Bạn trai qua mạng tốt thế này mà cũng để tôi gặp được !
…
Tôi và Phó Uất Trì đến với nhau bắt đầu từ một lần quen biết rất đặc biệt.
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo trọng nam khinh nữ, tôi d++ựa vào chín năm giáo d.ụ.c bắt buộc và tiền học phí được người tốt giúp đỡ mới học hết cấp ba rồi thi đỗ đại học.
Nhưng ở Bắc Kinh đất chật giá cao, tiền sinh hoạt là một khoản không nhỏ.
Từ năm nhất, tôi đã bắt đầu tranh thủ thời gian rảnh đi làm thêm.
Tôi nhận một công việc dạy văn cho một cậu bé lớp năm. Từ nhỏ cậu bé đã sống ở nước ngoài nên tiếng Trung không tốt lắm.
Người liên lạc với tôi là một người đàn ông, tôi cứ tưởng đó là ba của cậu bé, lần nào cũng gọi anh là “ba Tiểu Trình”, rồi báo cáo tiến độ học tập của đứa trẻ.
Nhưng đối phương gần như chưa từng trả lời.
Cho đến…
Đã qua năm ngày so với ngày phát lương ban đầu mà tôi vẫn chưa nhận được tiền, tôi túng quẫn đến mức không có tiền ăn cơm.
Tôi thử dò hỏi Tiểu Trình:
“Dạo này ba em bận lắm à ?”
Tiểu Trình kinh ngạc nhìn tôi :
“Cô giáo không biết sao ? Em không có ba.”
Lần này đến lượt tôi sốc.
Tôi vội mở WeChat liên lạc với người kia cho cậu bé xem.
“Vậy đây là ai?”
Tiểu Trình:
“À người này hả? Đây là cậu em. Lúc có chuyện cần nhờ em sẽ gọi cậu là ba.”
“Cô giáo tìm cậu em có việc gì à ? Có phải thích cậu em rồi không ? Cậu ấy vẫn còn độc thân đó, có cần em mai mối cho hai người không ? Em thích cô lắm.”
“Không không .”
Tôi vội xua tay.
“Cô chỉ muốn hỏi lương thôi, nhưng cô không liên lạc được với cậu em.”
Tiểu Trình lập tức đưa số điện thoại của cậu mình cho tôi .
Tôi gọi qua.
Cho tới khi cuộc gọi tự ngắt vẫn không ai nghe máy.
Tiểu Trình dùng đồng hồ điện thoại của mình gọi thử, lần này điện thoại được kết nối.
Một giọng nam trầm thấp, trưởng thành truyền ra :
“Tiểu Trình? Giờ này không học mà gọi cho cậu làm gì?”
“Cậu ơi! Cậu quên trả lương cho cô Lâm rồi ! Cô ấy gọi cho cậu mà cậu không nghe .”
Đầu dây bên kia khựng lại , rất lâu sau cũng không nói gì.
Cuối cùng chỉ đáp một câu:
“Biết rồi .”
Rồi cúp máy.
Ngay sau đó WeChat của tôi hiện lên một khoản chuyển tiền, số tiền còn nhiều gấp đôi ban đầu.
Đối phương:
“Xin lỗi , bận quá nên quên mất. Phần dư coi như bồi thường cho cô.”
“Số điện thoại vừa gọi là của cô à ? Tôi lưu lại nhé, sau này cô cứ liên lạc trực tiếp với tôi .”
Tôi :
“Là của tôi , số tiền dư tôi chuyển lại cho anh , anh nhận giúp tôi .”
Nghĩ một lúc, tôi lại bổ sung:
“ Tôi không có ý thúc giục, chỉ là trường sắp thu tiền tài liệu, thẻ cơm cũng cần nạp tiền, tôi đang rất cần khoản này .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.