Loading...

BẾN CẢNG TÀN DƯƠNG
#18. Chương 18

BẾN CẢNG TÀN DƯƠNG

#18. Chương 18


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

CHƯƠNG 18: MÁU CỦA ANH CẢ

Tiếng hét của tôi chưa kịp tan vào tiếng gầm rú của hệ thống biến áp, họng s.ú.n.g trường b.ắ.n tỉa của Thẩm Đài trên lầu hai đã bùng lên một tia lửa xanh biếc. Con d.a.o mổ công nghệ cao trên tay phải tôi vung lên, nhưng gia tốc rơi tự do và cơn tê liệt nơ-ron khiến quỹ đạo của lưỡi d.a.o chệch đi đúng ba milimet. Hoắc Triều Nghiêm siết c.h.ặ.t lấy gáy tôi , dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể của một gã đàn ông mét tám mươi lăm để xoay người giữa khoảng không , dứt khoát phơi bày tấm lưng đẫm m.á.u ra trước họng s.ú.n.g t.ử thần. Bản năng bảo vệ điên cuồng của anh đã khóa c.h.ế.t đường sống của chính mình trong phần mười giây ngắn ngủi.

"Đoàng!"

Tiếng nổ áp suất bạo liệt vang lên, nhưng không phải phát ra từ họng s.ú.n.g của Thẩm Đài, mà là từ cánh cửa thoát hiểm hoen rỉ phía nam khu xưởng rác điện t.ử.

Một bóng người cao lớn, khoác chiếc áo khoác cảnh sát chính quy sờn cũ, sũng nước mưa lao vào như một khối đá tảng. Cố Tưởng— người Anh Cả lớn tuổi nhất Đội trọng án, gã cảnh sát già mười lăm năm qua chỉ lặng lẽ ngồi ăn mì đêm cùng chúng tôi , kẻ luôn bị Vương Minh mỉa mai là "lão già chờ hưu" rác rưởi của ngành—lúc này lại mang theo một vận tốc phi nhân loại. Anh không nổ s.ú.n.g vào Thẩm Đài, mà dứt khoát dùng cả thân hình gầy guộc nhưng vững chãi của mình tông thẳng vào bệ phóng thủy lực, hất văng quỹ đạo đường đạn của gã "Quạ già" lệch sang một bên vách tôn.

"Bùm!"

Viên đạn b.ắ.n tỉa xuyên thủng bồn chứa axit phụ, chất lỏng màu vàng nhạt phun trào xối xả, khói độc bốc lên ngùn ngụt che khuất tầm nhìn của toàn bộ khu xưởng trung tâm.

"Triều Nghiêm! Đưa con bé chạy lối cửa sau !" Cố Tưởng gào lên một tiếng khàn đặc, l.ồ.ng n.g.ự.c anh phập phồng dữ dội dưới làn mưa xối xả tràn vào từ mái nhà dột nát.

Nhưng anh không biết rằng, ngay phía sau bóng tối của tủ điện trung tâm dãy giá sắt số 3, gã "Sát thủ dự bị " Lâm Hàn đã nhặt con d.a.o mổ titan bị rơi của tôi lên từ bao giờ. Thân hình gầy guộc của gã sinh viên thiên tài toán học di chuyển mượt mà, không một tiếng động như một bóng ma lượng t.ử, gương mặt thư sinh sau lớp kính cận dày cộm méo mó thành một nụ cười vặn vẹo tột cùng.

"Phập!"

Thanh âm cơ học khô khốc, tàn nhẫn của lưỡi d.a.o đ.â.m xuyên qua thớ thịt vang lên ngay sát gáy tôi .

Lâm Hàn không đ.â.m tôi , gã chọn cách tước đoạt đi lá chắn sống duy nhất của Đội trọng án. Nhát d.a.o mổ titan dài mười lăm phân, mang theo hợp chất Omega nồng độ tối đa, dứt khoát găm thẳng từ phía sau lưng, xuyên qua lớp áo khoác sờn cũ, cắm ngập vào tâm thất trái của Cố Tưởng.

Cơ thể của gã cảnh sát già khựng lại một nhịp phi tự nhiên. Đôi mắt anh trợn ngược, đồng t.ử co rút mạnh thành một chấm nhỏ, một ngụm m.á.u tươi đỏ thẫm trộn lẫn với bọt khí trào ra xối xả từ khóe môi nứt nẻ. Lực đ.â.m của một thiên tài số học được lập trình chuẩn xác đến mức phá hủy hoàn toàn hệ thống nơ-ron tim của anh trong vòng đúng hai phần mười giây.

"ANH CẢ!!!"

Tiếng gào thét xé lòng của Chu An từ chiếc máy thu phát điện đàm dự phòng rơi dưới sàn gạch vỡ vang lên, x.é to.ạc màn đêm giông bão của khu ngoại ô phía Bắc. Cô ấy không bị Phùng Cố khống chế, cô ấy đang quỳ sụp trong vùng mù kỹ thuật số của xe chỉ huy, hai tay ôm đầu khóc nấc lên trong sự tuyệt vọng tột cùng khi nhìn thấy tín hiệu sinh học của Cố Tưởng trên màn hình radar tắt phụt từ màu xanh sang màu tro c.h.ế.t ch.óc.

Hoắc Triều Nghiêm ôm c.h.ặ.t lấy tôi rơi xuống nền xi măng lạnh ngắt ngay sát mép bể axit. Vết thương sau vai anh rách miệng hoàn toàn , m.á.u tươi tuôn ra nhuộm đỏ cả vạt áo, nhưng anh không màng đến cơn đau. Anh buông tôi ra , điên cuồng lao bò về phía Cố Tưởng đang loạng choạng ngã khụy xuống vũng nước mưa hoen rỉ.

"Lão Cố! Lão Cố! Nhìn tôi này !"

Hoắc Triều Nghiêm quỳ sụp xuống, hai bàn tay thô ráp đầy vết chai bóp cò s.ú.n.g siết c.h.ặ.t lấy bả vai gầy guộc của người cảnh sát già, kéo đầu anh đặt vào l.ồ.ng n.g.ự.c mình . Thớ cơ bên má gã thái t.ử họ Hoắc giật mạnh liên hồi, tia m.á.u đỏ quạch trong mắt anh cuộn lên một sự chấn động và đau đớn tột cùng—đây là người đàn ông mười năm trước đã một mình vác b.úa phá tung cửa buồng biệt giam đá hộc để dắt anh ra khỏi địa ngục của Phùng Cố.

Mưa từ mái nhà nhà máy dột nát xối xả dội xuống khuôn mặt đầy nếp nhăn và m.á.u của Cố Tưởng, làm nhòe đi vệt m.á.u đen đang rỉ ra từ kẽ răng anh . Độc d.ư.ợ.c Omega nồng độ cao bắt đầu phá hủy hệ thống mạch m.á.u ngoại vi, khiến làn da anh chuyển sang màu xám ngắt của t.ử khí.

"Triều... Nghiêm... Khương... Diệp Lạc..."

Cố Tưởng vươn bàn tay run rẩy, dính đầy bùn sét cảng Đông của mình lên, cố gắng nắm lấy bàn tay quấn gạc rách của tôi và tay của Hoắc Triều Nghiêm, đan chéo họ lại vào nhau giữa làn mưa lạnh ngắt. Ánh mắt anh lúc này mất đi tiêu cự, nhưng sự từ ái và kiên định của một gã cảnh sát già mười lăm năm giữ trọn đức tin chính nghĩa thì không một loại độc d.ư.ợ.c nào có thể hủy hoại.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ben-cang-tan-duong/chuong-18
Anh nhìn hai chúng tôi , hơi thở đứt quãng, thanh âm nhỏ dần nhưng đau đớn tột cùng, thoại ít nhưng thương tâm đến xé rách linh hồn:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/ben-cang-tan-duong/18.html.]

"Hai đứa... phải thay anh ... nhìn thấy ánh sáng... Đừng để... Hắc Nha... nuốt chửng cái thành phố này ... Hãy đưa anh ... về nhà..."

Bàn tay gầy guộc của anh đột ngột buông thõng, rơi bịch xuống nền xi măng vỡ, dẫm lên vũng nước mưa trộn lẫn m.á.u tươi đỏ thẫm.

Cố Tưởng tắt thở ngay trên tay của Hoắc Triều Nghiêm. Gương mặt anh đọng lại một nụ cười thanh thản câm lặng dưới cơn mưa tầm tã, để lại một khoảng trống hoác tàn nhẫn trong lòng Đội trọng án. Người Anh Cả mười lăm năm qua giả vờ làm một kẻ vô năng để âm thầm thu thập hồ sơ mật cứu mạng Khương Diệp Lạc, đã dùng chính quả tim rách nát của mình để hoàn thành phán quyết cuối cùng của công lý.

"Aaaa!!!"

Tiếng gào khóc hoảng loạn, tuyệt vọng của gã pháp y trẻ tuổi Phù Trình vang lên từ phía hành lang ngoài khoang máy. Gã quỳ thụp xuống bên cạnh t.h.i t.h.ể của Cố Tưởng, hai tay bấu c.h.ặ.t vào tà áo blouse trắng đã dính đầy bùn đất, những ngón tay liên tục bấm đốt một cách điên dại—phản xạ tội lỗi của kẻ biết rõ sự thật nhưng không thể ngăn cản vòng lặp của quỷ dữ.

Mọi nhân vật phụ xung quanh đều không hoàn toàn vô tội, bí mật của Cố Tưởng là sự hy sinh, còn bí mật của Phù Trình và Chu An là sự thỏa hiệp rớm m.á.u dưới gọng kìm của Phùng Cố. Góc tối của con người đã lột trần trọn vẹn dưới cơn mưa m.á.u và muối của nhà máy rác điện t.ử.

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.

"Hì... hì... hì..."

Một tiếng cười biến thái, rợn người phát ra từ góc tối của tủ điện trung tâm.

Lâm Hàn đứng đó, gã thong thả rút một chiếc khăn lụa màu trắng ra lau đi vệt m.á.u tươi của Cố Tưởng dính trên ngón tay đeo nhẫn của mình . Chiếc kính cận dày cộm phản chiếu ánh sáng đỏ của bảng điện t.ử đếm ngược, biến khuôn mặt thư sinh của gã thành một con quỷ số học tàn ác nhất dưới bóng quạ.

"Cố Tưởng c.h.ế.t vì lão ta là một kẻ ngốc tin vào chính nghĩa mười lăm năm trước ." Lâm Hàn nhìn Hoắc Triều Nghiêm bằng ánh mắt đầy sự giễu cợt, thách thức. "Thuật toán phương trình gốc RSA-4096 đã tự động khóa c.h.ế.t bộ não của Khương Diệp Lạc rồi . Hoắc Triều Nghiêm, anh cứu được thân xác của cô ta , nhưng anh có cứu được linh hồn đã bị Phùng Cố lập trình thành b.úp bê vải không ?"

Sự lý trí sắc lẹm của Hoắc Triều Nghiêm hoàn toàn sụp đổ ở giây thứ ba sau cái c.h.ế.t của Cố Tưởng.

Anh chậm rãi đặt t.h.i t.h.ể của người cảnh sát già xuống nền đất, đứng phắt dậy. Bộ suit thủ công màu đen tuyền của anh thấm đẫm nước mưa và m.á.u, cơ thể cao lớn tỏa ra một luồng sát khí bạo liệt, hung hãn đến mức khiến luồng khói độc axit xung quanh cũng phải dạt sang hai bên. Anh không nổ s.ú.n.g. Đối với một kẻ tàn nhẫn như Lâm Hàn, một viên đạn vào sọ là sự nhân từ quá mức.

"Vút!"

Hoắc Triều Nghiêm lao tới như một bóng ma đen tuyền, tốc độ vượt qua mọi hằng số cơ học của nhãn quan thấu thị của tôi . Trước khi Lâm Hàn kịp gõ phím kích hoạt hệ thống tự hủy phụ, bàn tay thép của anh đã chuẩn xác bóp c.h.ặ.t lấy xương quai xanh của gã sinh viên thiên tài, nhấc bổng gã lên và đập mạnh vào thanh dầm thép của lan can lầu hai.

"RẮC!!! RẮC!!!"

Hai tiếng xương gãy giòn giã, khô khốc vang dội khắp khu xưởng rác điện t.ử, lấn át cả tiếng sấm sét ngoài trời.

Hoắc Triều Nghiêm dùng đôi bàn tay trần gân guốc của mình , dứt khoát vặn gãy nát toàn bộ hai xương bả vai trái và phải của Lâm Hàn một góc phi tự nhiên, tước đoạt vĩnh viễn khả năng cử động ngón tay giải mã của gã thiên tài toán học.

"Aaa!!!" Lâm Hàn gào thét t.h.ả.m thiết, chiếc kính cận rơi xuống bể axit bên dưới , nung chảy thành một làn khói trắng xóa. Gã quằn quại dưới chân Hoắc Triều Nghiêm, hai cánh tay xuôi lơ, rỉ m.á.u ròng ròng, nhưng nụ cười vặn vẹo trên môi gã vẫn không tắt:

"Ha... haha... Hoắc Triều Nghiêm... mày đ.á.n.h gãy xương tao thì đã sao ? Nhìn xuống cái radar lượng t.ử trên tay mày đi ... Tất cả các người ... đều phải c.h.ế.t dưới bến cảng Đông ngay trong hừng đông này !"

Tôi giật phăng chiếc điện thoại nứt vỡ trong túi áo khoác, nhãn quan thấu thị khóa c.h.ặ.t vào màn hình hiển thị hệ thống tọa độ nền. Chiếc lông vũ đen thứ hai dính m.á.u dưới đáy bể axit đột ngột phát ra một tần số led màu tím c.h.ế.t ch.óc, kích hoạt một lệnh di chuyển lực lượng quy mô lớn từ trung tâm điều hành của Cục trưởng Phùng Cố.

Toàn bộ lực lượng đặc nhiệm cơ động của thành phố đã nhận được mật lệnh bao vây, san phẳng toàn bộ khu vực cảng Đông và nhà máy rác điện t.ử khu Bắc để dọn sạch dấu vết của Đội trọng án dưới danh nghĩa "tiêu diệt băng đảng k.h.ủ.n.g b.ố Hắc Nha".

Màn hình bảng điện t.ử trên thanh dầm thép nhảy múa đến những giây đếm ngược cuối cùng của hệ thống áp suất nước. Hoắc Triều Nghiêm một tay ôm lấy t.h.i t.h.ể của Cố Tưởng, tay kia siết c.h.ặ.t lấy eo tôi để chuẩn bị cho trận chiến t.ử thủ cuối cùng giữa bình minh rớm m.á.u.

Bạn vừa đọc xong chương 18 của BẾN CẢNG TÀN DƯƠNG – một bộ truyện thể loại OE, Hiện Đại, Hành Động, Xuyên Không, Trinh thám đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo