Loading...
''Lộ Tây! Về phòng đi , đóng cửa lại , có vài thứ ch.ó không được xem!''
Lộ Tây kêu ư ử một tiếng, cụp đuôi đi vào phòng ngủ, tiện thể đẩy cửa lại .
''Anh có thể tiếp tục rồi .''
*
Giang Dũ đang tắm trong phòng tắm, tôi đẩy cửa đi thẳng vào .
''Em… muốn tắm chung không ?''
''Không được sao ? Tiện thể nói với anh một chuyện.''
Tôi ngẩng đầu nhìn anh , những giọt nước trong veo đọng lại trên xương quai xanh của anh , c.h.ế.t tiệt, anh có biết mình quyến rũ đến mức nào không ?
''Khụ, ngày mai tôi sẽ đến công ty các anh một chuyến, việc hợp tác này có thể tiếp tục, chỉ là cần thay đổi một vài chi tiết.''
Con người tôi bình thường tuy không đứng đắn, nhưng chỉ cần liên quan đến công việc, tôi lập tức dồn hết mười hai phần bình tĩnh.
Giang Dũ mãi không nói gì, tôi ngước mắt lên thì thấy anh đang nhìn thẳng vào môi tôi .
''Anh nghe rồi .''
''Tần Ngữ, em có biết dáng vẻ lúc em làm việc nghiêm túc mê người đến mức nào không ?''
Giang Dũ cúi người xuống, tôi hơi lùi về sau né, nhưng lại bị anh kéo tuột vào lòng, áp sát vào nhau .
''Tường lạnh lắm.''
Giọng nói của anh mơn trớn bên tai tôi , một nụ hôn rơi xuống dái tai, khẽ c.ắ.n lên cổ tôi , cả người tôi như có luồng điện chạy qua, vội túm lấy tóc anh .
Trong lòng có một giọng nói đang gào thét:
Tiểu Lư ơi! Chị xin lỗi em! Chị đúng là một hôn quân mà!
Hôm sau , tôi và Giang Dũ, Tiểu Lư và Chu Kỳ cùng nhau đến trụ sở chính của TR.
Bảo sao Tiểu Lư lại ở bên Chu Kỳ, đúng là nồi nào úp vung nấy.
  Suốt quãng đường, Giang Dũ lái xe,
  tôi
  và Tiểu Lư
  ngồi
  ở ghế
  sau
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-ban-than-cuop-mat-nguoi-yeu-toi-lien-vo-duoc-nguoi-ban-trai-tre/chuong-13
 
Chu Kỳ thỉnh thoảng lại quay đầu xuống ríu rít với Tiểu Lư, còn tôi thì nhắm mắt nghỉ ngơi.
''Ngồi yên đi , ồn c.h.ế.t đi được .''
''Để cho Tần Ngữ ngủ.''
Tiểu Lư lập tức im bặt, vẻ mặt ra chiều "em hiểu mà", Chu Kỳ cũng cười gian theo.
Giang Dũ cố tình lái rất chậm, gần bốn mươi phút sau mới tới nơi.
Chỉ là Giang Dũ vừa đặt chân vào văn phòng, một cái tách trà đã bay thẳng tới.
''Mày còn biết đường về à ?''
Tôi liếc nhìn người đàn ông trước bàn làm việc, hẳn là ba của Giang Dũ, tuy đã hơn năm mươi tuổi nhưng không hề có vẻ già nua, chắc là do bảo dưỡng rất tốt .
Thấy ba người chúng tôi đi vào từ sau lưng Giang Dũ, ba Giang khinh khỉnh cười lạnh.
''Ồ, một mình đ.á.n.h không lại còn tìm người giúp sức à , chỉ bằng lũ nhóc ranh chúng mày?''
Ba Giang đứng dậy, đi tới. Tôi đã biết tại sao Giang Dũ đ.á.n.h không lại ông ấy rồi .
Ông ấy vậy mà còn cao và vạm vỡ hơn cả Giang Dũ, Tiểu Lư sợ đến mức phải nấp sau lưng tôi .
''Tần tổng, đây đâu phải là người làm trong ngành thực phẩm, không biết còn tưởng ông ấy là lính đặc chủng nữa đấy.''
Tôi bước lên một bước, chắn trước mặt Giang Dũ, nắm lấy tay ba Giang.
''Chào ông, Giang tổng. Tôi là Tần Ngữ, người phụ trách của Truyền thông Giai Ngữ.''
''Lần này đến đây, là muốn cùng ông bàn bạc một chút về kế hoạch hợp tác Lễ Độc Thân mà quý công ty đã đề xuất trước đó.''
'' Tôi đã đặt sẵn nhà hàng cho bữa trưa, không biết ông có thể nể mặt được không ạ.''
Sắc mặt ba Giang có vẻ dịu đi một chút, ông lườm Giang Dũ một cái, rồi mỉm cười nhìn tôi , ra một cử chỉ mời.
Trên bàn ăn, chỉ có Giang Dũ đang cúi đầu ăn, còn Tiểu Lư và Chu Kỳ thì đến thở mạnh cũng không dám, gãi đầu gãi tai cả buổi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.