Loading...
Phiên ngoại —— Nhật ký nuôi bé cưng của Tiêu Tự.
1.
Bắt được một người còn tươi.
Thơm ghê.
Muốn ăn quá.
Nhưng mà cổ nói cổ có thể lộn mèo cho ta xem.
…… Hừm, để dành ăn sau vậy .
2.
Mẹ ơi cổ đáng yêu quá.
Ta muốn giấu cổ đi , không cho kẻ khác thấy.
……
Cô ấy không giống với kẻ từ bên ngoài đến khác, cô ấy vẽ cho ta một bức tranh.
Nhưng tại sao lại vẽ không mặc quần áo vậy ?
Cô ấy cực kỳ tức giận: “Mặc nhiều quần áo là không biết bảo vệ môi trường, người biết bảo vệ môi trường là người có gan để vai trần.”
Sặc.
May mà ta không phải người thích bảo vệ môi trường.
/Chê: Sau này mới biết hóa ra là cổ nói bậy nói bạ./
Khi cô ấy vẽ được một nửa, ta bắt cổ vẽ ta mặc quần áo, lúc đó cổ nhìn ta hơi ai oán.
Nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn vẽ thêm.
Ngoan quá, muốn xoa cho cổ hói luôn.
3.
Bé cưng muốn về nhà.
Cô ấy nói trong nhà cô ấy có rất nhiều món ngon, nhiều thứ để chơi và còn có gia đình bạn bè.
Cô ấy cực kỳ sợ c.h.ế.t.
Cô ấy nói đây là một trò chơi kinh dị, chỉ cần qua 100 màn là cổ có thể về nhà.
…... Cô ấy đừng về có được không nhỉ.
4.
Lâu rồi không viết nhật ký, nhật ký ơi ta báo cho mi một tin tốt :
Yeah yeah yeah!
Bé cưng nói thích ta !
Ẻm muốn kết hôn với ta , muốn ngủ chung với ta trong quan tài!
5.
Bé cưng, biến mất rồi .
Khi bọn ta cùng ngủ trong quan tài, em ấy bị đụng đầu, lục cục lục cục lăn đâu mất tiêu.
Bạn bè ta nói , biến mất đồng nghĩa với c.h.ế.t rồi .
Ta nuôi c.h.ế.t bé cưng của ta rồi .
6.
Quan tài của ta , là cửa ra ngoài.
……
Bé cưng lừa ta .
Người xấu .
7.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bi-boss-kinh-di-nhot-trong-game/phien-ngoai.html.]
Ta không muốn nhớ ẻm.
Người xấu .
Nhưng
mà hình như,
ta
không
quay
về
làm
Tiêu Tự của
trước
kia
được
nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-boss-kinh-di-nhot-trong-game/chuong-6
Thậm chí ta còn không ăn được thịt người nữa.
Tiêu Tự ta là đồ bỏ.
8.
Ta đã chờ em 100 năm.
75 ngày, 13 tiếng, 18 phút, 27 giây.
Ta gặp lại bé cưng của ta .
Mặc dù nhìn em ấy có vẻ không được minh mẫn nhưng ta có thể nhận ra được , em ấy là bé cưng của ta .
Bé cưng độc nhất vô nhị.
Bé cưng chủ động nắm tay ta chứ không phải chủ động chạy trốn.
9.
Thôi, không giận nữa.
Tính toán với người đần làm gì.
10.
Nhưng mà bé con phải đi nữa.
Ta nghe lén bọn họ bàn nhau , bé con bàn với đồng đội, bọn họ đã đoán được cửa thoát khỏi mộ nằm trong quan tài của ta .
Em ấy tìm ta : “Tiêu Tự, chúng ta kết hôn nhé.
“Sau này chúng ta hợp táng, cùng ngủ chung trong quan tài.”
Ta cũng không biết mặt ta khó coi cỡ nào.
Thật lâu sau ta mới cất lời:
“Được.”
……
Đồ cưới trước kia được ta sửa lại mới như lúc đầu, ta mặc nó, đối diện với người trong lòng.
Dưới ánh nến heo hắt, màu đỏ của đồ cưới làm tôn lên dáng người yểu điệu, gương mặt diễm lệ của em.
Em cười .
Vui vẻ vì có thể về nhà.
Ta cũng cười , theo trình tự bái thiên địa dưới sự chúc phúc của người khác.
Chúng ta cùng nhau vào quan tài nằm .
…… Lần này , ta sẽ đưa em về nhà.
11.
Có điều ta không nghĩ tới khi ta đã chuẩn bị tinh thần đưa bé cưng đi .
Thì em ấy lại ôm c.h.ặ.t eo ta , chúng ta cùng lăn xuống một khu rừng nhỏ.
Cách đó không xa là ánh đèn đường, sáng cực kỳ.
Ta và bé con nằm nhoài trên đất, em ấy chống cằm: “Khi thắng 100 màn là có thể đem một thứ trong game ra ngoài thế giới hiện thực, thế là em lấy món em thích nhất đi .”
Em ấy mặt tươi như hoa.
Ta không nhịn nữa, ôm gương mặt đầy sức sống kia mà hôn.
Khi em ấy muốn hôn lại , nơi chúng ta nằm bị đèn pin cao áp chiếu tới:
“Đứa nào đấy, học lớp nào?
“Đêm rồi mà ăn mặc kiểu gì đây, hai đứa có phải học sinh trường này không ?”
~HOÀN CHÍNH VĂN ~
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.