Loading...

BỊ COI LÀ KẺ PHẢN BỘI SUỐT 5 NĂM, ĐẾN CUỐI MỚI BIẾT CÔ CHÍNH LÀ ÂN NHÂN
#3. Chương 3: 3

BỊ COI LÀ KẺ PHẢN BỘI SUỐT 5 NĂM, ĐẾN CUỐI MỚI BIẾT CÔ CHÍNH LÀ ÂN NHÂN

#3. Chương 3: 3


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Nói xong.

 

Anh hai đã sải bước rời khỏi hiện trường phát sóng trực tiếp.

 

Anh cả muốn gọi anh hai lại , nhưng đã không kịp nữa.

 

Người dẫn chương trình lộ vẻ khó xử: “Tổng giám đốc Lục, anh xem…”

 

Mu bàn tay anh cả nổi đầy gân xanh.

 

“Tiểu Tiểu, em ấy thật sự đã qua đời rồi sao ? Từ khi nào?”

 

Người dẫn chương trình gật đầu rất nghiêm túc: “Xin anh hãy xem hết video tự thuật của Tiểu Tiểu, anh sẽ có câu trả lời!”

 

4

 

【Ngày 15 tháng 9 năm 2020, thật sự đã cùng đường rồi 】

 

Tuy đã lập nhóm hỗ trợ bệnh nhân u.n.g t.h.ư.

 

Nhưng dường như tôi rất khó làm được điều gì đó thật sự giúp các bạn trong nhóm.

 

Tôi chỉ có thể mỗi ngày gửi một bài hát thật hay .

 

Chia sẻ vài bộ phim tích cực, lạc quan.

 

Rồi nói với mọi người vài cách làm thêm để kiếm chút tiền nhỏ.

 

Ngoài những điều đó ra .

 

Những gì tôi có thể làm thật sự rất ít, rất ít.

 

Dù sao .

 

Tôi đúng là chẳng có ích gì mấy.

 

Làm phục vụ thì chân tay quá chậm nên bị đuổi việc.

 

Làm nhân viên giao đồ ăn thì liên tục bị ngã, chiếc xe điện bị hỏng cũng không có tiền đền cho quản lý trạm.

 

Đến cả làm trâm hoa… ban đầu tôi đặt mục tiêu mỗi ngày làm xong một chiếc, kết quả lại luôn vì không chịu nổi cơn đau mà thường xuyên ngất đi .

 

Bây giờ, một tuần tôi cũng chỉ có thể làm được một chiếc.

 

Mà chút tiền đó, đến cơm ăn của chính tôi còn không đủ.

 

Làm sao có thể dùng để giúp anh cả và anh hai được đây…

 

May mà các bạn trong nhóm vẫn luôn động viên tôi .

 

Câu chuyện của họ, sự lạc quan của họ, cả hành trình họ bình thản học cách đối diện với điểm cuối của sinh mệnh, lúc nào cũng ảnh hưởng đến tôi .

 

Nhưng tôi vẫn rất sợ.

 

Tôi sợ c.h.ế.t, hu hu hu…

 

Xin lỗi .

 

Đã nói rồi là không khóc , không được khóc , nhưng tôi vẫn không kiểm soát nổi.

 

Sao nước mắt lại có thể chảy như vòi nước thế này …

 

Thật ra khi anh cả phát hiện mắc u.n.g t.h.ư xương, thông qua vài cuộc trò chuyện giữa anh và bác sĩ, tôi đã lờ mờ cảm nhận được cơ thể mình có vấn đề.

 

Nhưng tôi không dám đi kiểm tra.

 

Tôi sợ anh hai sẽ vì vậy mà suy sụp.

 

Càng sợ anh cả sẽ nhường cơ hội chữa trị cho tôi .

 

Bởi vì.

 

Họ yêu tôi nhiều như vậy .

 

Lúc còn nhỏ, ở trại trẻ mồ côi.

 

Vì vóc dáng tôi nhỏ bé, mỗi lần phát cơm, tôi luôn không nhận được phần ăn đủ no.

 

Anh cả sẽ nhường đùi gà của mình cho tôi .

 

Anh hai cũng sẽ giấu sữa trong túi, đợi đến khi nào tôi đói thì lấy ra cho tôi uống.

 

Cho đến khi chúng tôi lớn lên.

 

Rời khỏi trại trẻ mồ côi.

 

Anh cả là người đầu tiên từ bỏ việc học, để nuôi tôi và anh hai đến trường.

 

Anh hai thì vừa học vừa làm , gồng gánh mái nhà nhỏ của chúng tôi .

 

Khi tôi cũng muốn làm chút việc trong khả năng của mình .

 

Anh cả và anh hai lại nói với tôi rằng, tiền bạc không phải chuyện lớn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-coi-la-ke-phan-boi-suot-5-nam-den-cuoi-moi-biet-co-chinh-la-an-nhan/chuong-3

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bi-coi-la-ke-phan-boi-suot-5-nam-den-cuoi-moi-biet-co-chinh-la-an-nhan/3.html.]

Họ còn lặp đi lặp lại nhấn mạnh với tôi rằng, đối với một cô gái nhỏ như tôi , chăm chỉ học hành mới là điều quan trọng nhất.

 

Vì vậy .

 

Khi tôi bỏ học, anh cả và anh hai đều khóc , đau lòng vì sao tôi lại không biết cố gắng như vậy .

 

Nhưng họ vẫn không nỡ bỏ tôi .

 

Dù tôi đã hư như thế.

 

Họ vẫn chấp nhận một đứa bỏ học như tôi , còn nói nếu tôi có chuyện mình thích làm , họ cũng sẽ vẫn ủng hộ tôi như trước .

 

Tôi chắc chắn đến vậy .

 

Nếu họ biết tôi bị bệnh.

 

Anh cả nhất định sẽ từ bỏ điều trị.

 

Anh hai cũng nhất định sẽ từ bỏ việc học.

 

Anh cả không muốn trở thành gánh nặng.

 

Anh hai cũng sẽ dốc hết sức để cứu tôi và anh cả.

 

Ba chúng tôi yêu thương nhau nhiều như vậy .

 

Đều mong đối phương được tốt .

 

Anh cả.

 

Em yêu anh .

 

Anh hai.

 

Em cũng yêu anh rất nhiều, rất nhiều.

 

Xin lỗi .

 

Tiểu Tiểu đã khiến hai anh buồn, cũng khiến hai anh thất vọng rồi .

 

Nhưng Tiểu Tiểu thật sự không còn cách nào khác, thật sự không còn nữa…

 

Ọe… ọe!

 

……

 

Âm thanh trên màn hình lớn đột ngột im bặt.

 

Hình ảnh dừng lại ở khoảnh khắc tôi nôn ra rất nhiều m.á.u.

 

Trong phòng phát sóng trực tiếp.

 

Gương mặt anh cả đẫm nước mắt.

 

Anh siết c.h.ặ.t lấy vị trí trái tim mình , nghẹn ngào đến mức không nói thành lời.

 

Người dẫn chương trình bên cạnh cũng đỏ hoe cả mắt.

 

“Tiểu Tiểu, em ấy thật sự đã qua đời rồi sao ?”

 

Anh cả ép hỏi người dẫn chương trình.

 

Người dẫn chương trình cũng gật đầu: “Ừm, từ năm năm trước rồi !”

 

……

 

Chương trình phỏng vấn người nổi tiếng này bắt đầu phát sóng trực tiếp lúc bảy giờ tối.

 

Sau nhiều lần anh hai mất kiểm soát cảm xúc rồi tức giận rời đi , chuyện này đã lập tức gây nên một làn sóng bàn tán dữ dội.

 

Chỉ trong hai mươi phút ngắn ngủi, phòng livestream đã có mấy trăm nghìn người tràn vào .

 

Rất nhiều phóng viên săn tin đã nghe tin mà kéo đến.

 

Họ chặn anh hai vừa rời đi ngay trước cửa trường quay .

 

“Xin hỏi Viện sĩ Lục, em gái anh đã mắc u.n.g t.h.ư rồi qua đời, anh không đau lòng chút nào sao ?”

 

“Tuy cô ấy không phải em gái ruột, nhưng cũng chẳng khác gì em gái ruột của anh . Anh tức giận rời đi như vậy , không sợ dư luận tiếp tục lan rộng sao ?”

 

“Viện sĩ Lục, năm đó Lục Tiểu Tiểu bệnh nặng rồi rời đi , chỉ vì không muốn liên lụy anh . Dù biết sự thật, anh vẫn không muốn tha thứ cho cô ấy sao ?”

 

Đối mặt với những câu hỏi dồn dập của phóng viên.

 

Ánh mắt anh hai càng lúc càng lạnh.

 

So với cơn thịnh nộ vừa rồi trong trường quay , lúc này anh hai đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

 

Anh nhếch môi, khinh thường nói : “Các người đã từng thấy bệnh nhân u.n.g t.h.ư giai đoạn cuối nào có vẻ mặt tươi tắn rạng rỡ, xinh đẹp như minh tinh chưa ?”

 

Phóng viên sững lại .

 

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 3 của BỊ COI LÀ KẺ PHẢN BỘI SUỐT 5 NĂM, ĐẾN CUỐI MỚI BIẾT CÔ CHÍNH LÀ ÂN NHÂN – một bộ truyện thể loại Đô Thị, Gia Đấu, Hiện Đại đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo