Loading...
Nhìn thấy đứa bé mũm mĩm đáng yêu, Thừa Vũ Đế cười lớn: "A Thanh, bế Nặc Nhi lại đây cho trẫm xem nào."
Sắc mặt Thẩm Vi Thanh thay đổi, coi như không nghe thấy, vác cục bột nhỏ trên vai, tay phải xách Văn Anh quận chúa kẹp vào nách, co giò chạy biến, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng.
Lão Hoàng đế: "..."
Các thái giám bên cạnh lão Hoàng đế: "..."
Cung nhân Đông cung bị Thẩm Vi Thanh bỏ lại : "..."
Hôm nay mọi người bị làm sao vậy ?
Thừa Vũ Đế nhìn đứa cháu chạy mất dạng, hừ lạnh một tiếng: "Thằng nhóc hỗn láo này , trẫm lâu rồi không mắng nó, nó càng ngày càng không ra thể thống gì."
Thái giám Khang Nguyên Đức hầu hạ bên cạnh cười nói : "Giờ này hoàng tôn điện hạ đáng lẽ phải ở Chương Hoa Điện đọc sách, không ngờ lại gặp ở đây, chắc là lại trốn học rồi , thấy bệ hạ thì sao có thể không chạy chứ."
Thừa Vũ Đế cười lắc đầu: "Trong mấy tôn t.ử của trẫm, cũng chỉ có thằng nhóc hỗn láo A Thanh này có vài phần hoạt bát giống trẫm hồi trẻ, thôi kệ nó đi ."
Các thái giám khiêng long liễn tiếp tục đi về phía trước , Thừa Vũ Đế lại nói : "Lát nữa ngươi đến Đông Cung, đón Bảo Ninh quận chúa đến dùng bữa tối với trẫm."
Khang Nguyên Đức cười đáp vâng . ...
Thẩm Vi Thanh mang theo hai muội muội chạy xa, lại rẽ vài vòng, xác định lão Hoàng đế không còn nhìn thấy họ mới dừng lại .
Cậu bé là đứa trẻ nghịch ngợm như khỉ con, từ nhỏ đã leo cây trèo tường, không lúc nào yên tĩnh, thể lực phải nói là rất tốt , chạy một đoạn đường dài như vậy mà sắc mặt cũng không thay đổi mấy.
Nhưng hai tiểu cô nương thì t.h.ả.m rồi .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bi-doc-tam-tro-thanh-doan-sung/chuong-19.html.]
Văn Anh quận chúa
bị
nhị ca kẹp
dưới
nách như gà con, cảm giác
mình
sắp c.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-doc-tam-tro-thanh-doan-sung/chuong-19
h.ế.t ngạt, hai tay nhỏ nắm c.h.ặ.t t.a.y áo nhị ca,
nói
yếu ớt: "Nhị ca, mau thả
muội
xuống, xương sườn của
muội
sắp gãy
rồi
."
"Ấy." Thẩm Vi Thanh vội vàng cúi người , đặt đại muội xuống đất, quan tâm hỏi: "Tuệ Nhi không sao chứ?"
Văn Anh quận chúa ôm một bên xương sườn, ngồi phịch xuống đất, trừng mắt nhìn nhị ca bất mãn: "Muội đâu phải không có chân, huynh kẹp muội làm gì."
Thẩm Vi Thanh áy náy: "Xin lỗi Tuệ Nhi, nhị ca sau này sẽ chú ý."
Đang xin lỗi , đột nhiên cậu bé nhăn nhó kêu lên: "Nặc Nhi, muội véo tai nhị ca làm gì, mau buông ra ."
Bé lại véo thêm một cái, mạnh hơn lúc nãy.
"Nặc Nhi ngoan." Thẩm Vi Thanh đang quan sát đại muội muội , muốn xem xương sườn của cô bé có thật sự bị cậu bé làm đau không , nên nhất thời không để ý đến tiểu muội muội , chỉ dỗ dành qua loa, còn vỗ nhẹ vào m.ô.n.g nhỏ của bé.
Nhưng bé không những không ngoan ngoãn, mà còn đáp lại cậu bé bằng một cái tát vào mặt, bàn tay nhỏ mũm mĩm dùng sức khá mạnh.
Thẩm Vi Thanh lúc này mới nhận ra có gì đó không ổn , vội vàng nghiêng đầu nhìn , thấy bé mặt mày tái nhợt, mím c.h.ặ.t môi, rõ ràng đang nhẫn nhịn điều gì đó.
Thẩm Vi Thanh giật mình : "Nặc Nhi sao vậy ?"
Bé vẫn không nói gì, một tay nhỏ chỉ xuống đất.
Thẩm Vi Thanh vội vàng đặt bé xuống đất, hai tay không dám buông ra , vẫn luôn bảo vệ bé: "Nặc Nhi có chỗ nào không thoải mái sao ?"
Thẩm Tri Nặc tức muốn c.h.ế.t, đẩy tay nhị ca ra , chân ngắn chạy vài bước đến bên đường, ngồi xổm xuống: "Ọe."
Bé vừa ăn sáng xong đã ra ngoài, lúc này vẫn chưa tiêu hóa hết, đã bị nhị ca lỗ mãng này vác trên vai một hồi lâu, bụng bé đập vào vai cậu bé, khiến bé buồn nôn.
DTV
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.