Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ông ta quỳ xuống.
Đầu gối nện mạnh lên sàn gỗ của phòng khám, âm thanh trầm nặng đến mức khiến người ta nghe thôi cũng thấy đau.
Ông ta vươn tay ra , túm c.h.ặ.t lấy vạt áo blouse trắng của tôi , khớp ngón tay dùng sức đến trắng bệch.
“Bác sĩ Lục.”
Ông ta ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu như sắp rỉ m.á.u.
“ Tôi cầu xin cô.”
“ Tôi sai rồi .”
“ Tôi thật sự biết mình sai rồi .”
“Cầu xin cô cứu tôi với.”
Giọng ông ta như bị ép ra từ tận cổ họng, đứt quãng, khàn khốc, giống như một cỗ máy cũ nát đang cố vận hành lần cuối trước khi rã ra .
“Bác sĩ trong cả thành phố đều nói chỉ có cô mới làm được ca này .”
“ Tôi đã chạy qua 4 bệnh viện, ai cũng nói như vậy .”
“Họ nói tay cô là vững nhất, chỉ có cô mới có thể giữ lại thính lực cho tôi , giữ lại gương mặt này cho tôi …”
Vai ông ta run lên từng đợt.
Nước mắt trào ra từ khóe mắt, chảy xuống cằm rồi nhỏ lên áo blouse trắng của tôi .
“Là tôi đuổi cô đi .”
“ Tôi biết .”
“Lá thư đó là tôi viết , cũng là tôi bảo anh rể tìm người bên Ủy ban Y tế…”
“Khi ấy tôi chỉ nghĩ cô… cô chỉ là một…”
Ông ta không thể nói tiếp được nữa.
Môi bị c.ắ.n đến trắng bệch.
Tôi cúi đầu nhìn ông ta .
Nhìn bàn tay đang túm c.h.ặ.t vạt áo của tôi .
Ba tháng trước , cũng chính bàn tay này đã chỉ thẳng vào tôi , gào lên trước mặt tất cả mọi người trong đại sảnh.
“Mọi người nhìn đi , chính là cô ta !”
Bây giờ, nó lại đang túm lấy áo blouse trắng của tôi .
Móng tay kéo lớp vải nhăn nhúm lại .
Tôi đưa tay ra , gỡ tay ông ta khỏi vạt áo.
Động tác của tôi không mạnh.
Nhưng rất dứt khoát.
Sau đó tôi cầm ly nước chanh trên bàn lên, uống một ngụm.
“Đứng dậy.”
“Ngồi lên ghế.”
“Đưa phim của ông cho tôi .”
Ông ta sững ra một thoáng.
Rồi mới chật vật bò dậy khỏi sàn nhà, hai chân mềm nhũn đến mức phải vịn vào tay ghế mới miễn cưỡng ngồi vững được .
Ông ta lấy tài liệu hình ảnh từ một chiếc túi đã nhăn nhúm, dùng cả hai tay đưa sang cho tôi .
Tôi nhận lấy phim, kẹp lên đèn đọc .
Ánh sáng trắng xuyên qua tấm phim, soi rõ khối u 2,3 cm kia .
Tôi nhìn rất lâu.
“Có thể phẫu thuật.”
Toàn thân Tiền Đại Tráng chấn động rõ rệt.
“ Nhưng trước đó, ông phải làm một việc.”
Tôi lấy một tập văn kiện từ ngăn kéo ra , đẩy đến trước mặt ông ta .
“Đây là đơn rút khiếu nại.”
“Ông phải rút lại lá thư tố cáo đích danh mà ba tháng trước ông đã gửi lên Ủy ban Y tế khu Thanh Hà.”
Ông ta nhìn tập văn kiện, môi lại khẽ động đậy.
“Trong này có một đoạn ông cần viết tay.”
“ Tôi , Tiền Đại Tráng, vì hành vi cảm tính cá nhân đã khiếu nại sai sự thật đối với bác sĩ Lục Vy, gây ảnh hưởng xấu , nay chính thức rút lại đơn khiếu nại và xin lỗi .”
Ông ta đưa tay cầm cây b.út trên bàn.
Tay ông ta run rất mạnh.
Đầu b.út chạm xuống giấy, kéo
ra
một nét xiêu vẹo.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-duoi-viec-vi-ly-nuoc-chanh/chuong-9
Ông ta hít sâu một hơi .
Rồi chậm rãi viết từng chữ một.
Khi ông ta viết xong, trên trang giấy có thêm vài vệt nước loang.
Không phải nước chanh.
Là nước mắt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/bi-duoi-viec-vi-ly-nuoc-chanh/9.html.]
Tôi thu văn kiện lại .
“Phẫu thuật sắp xếp vào thứ Tư tuần sau .”
“Từ ngày mai bắt đầu làm kiểm tra trước mổ.”
“Chi phí thì sao ?”
Ông ta hỏi.
Giọng rất nhỏ.
“Tổng chi phí phẫu thuật là 380 nghìn tệ.”
Ông ta nhắm mắt lại trong giây lát.
Sau đó gật đầu.
“Cảm ơn.”
Đó là câu nói bình thường đầu tiên ông ta nói trong ngày hôm nay.
Tôi không đáp.
Chỉ cầm ly nước chanh lên, lại uống thêm một ngụm.
Ly nước chanh đá 4 tệ.
Mùi vị lúc này vẫn chẳng khác mọi khi là bao.
Ca phẫu thuật được sắp xếp vào 8 giờ sáng ngày 18 tháng 11.
Ba ngày trước khi mổ, Tiền Đại Tráng nhập viện vào phòng VIP của Hòa Nhân.
Phòng đơn.
Có nhà vệ sinh riêng.
Từ cửa sổ nhìn ra còn thấy được đường chân trời của thành phố.
Đêm đầu tiên ông ta nhập viện, tôi đến kiểm tra phòng.
Ông ta ngồi trên giường bệnh, tủ đầu giường chất đầy thực phẩm bổ sung và trái cây, nhưng gần như chẳng động đến thứ gì.
Tivi vẫn bật.
Nhưng không có tiếng.
Tai trái của ông ta đã hoàn toàn không còn nghe thấy gì nữa.
“Lo lắng trước ca mổ à ?”
Tôi hỏi.
Ông ta ngẩng đầu nhìn tôi .
“Bác sĩ Lục, tôi muốn nói với cô một câu.”
“Nói đi .”
Ông ta im lặng vài giây.
“Hôm đó, ở sảnh bệnh viện của các cô… thật ra tôi không thật sự tức giận chỉ vì cô đi mua một ly nước.”
Tôi không lên tiếng.
“Hôm đó tôi bực vì chuyện khác.”
“ Tôi vừa đàm phán thất bại một dự án, lỗ mất 800 nghìn tệ.”
“Vốn dĩ đến bệnh viện tái khám, tâm trạng tôi đã rất tệ rồi .”
“Đợi một lúc không thấy cô đâu , tôi liền…”
Ông ta cúi đầu, hai tay vô thức chà xát vào nhau .
“ Tôi muốn tìm một chỗ để trút giận.”
Giọng ông ta càng lúc càng thấp.
“Cô vừa hay lại xuất hiện trước mặt tôi .”
Tôi nhìn ông ta .
Lời giải thích này , tôi tin.
Bởi vì ở bệnh viện công, chuyện như vậy thật sự quá phổ biến.
Có rất nhiều bệnh nhân không hẳn là có ý kiến với bạn.
Họ có ý kiến với cả thế giới.
Nhưng bạn mặc áo blouse trắng, nên bạn trở thành cái đích gần nhất để họ xả hết cơn giận của mình .
“Rồi sau đó thì sao ?”
Tôi hỏi.
“Rồi tôi gọi cuộc điện thoại đó.”
“Anh rể tôi nói chuyện này dễ xử lý, anh ấy có quan hệ.”
“Khi ấy tôi nghĩ… tôi nghĩ cô chỉ là một bác sĩ nhỏ, cũng đâu phải nhân vật gì ghê gớm.”
“Khiếu nại một chút chắc cũng chẳng gây hậu quả gì lớn.”
Ông ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tôi .
“ Tôi không nghĩ cô sẽ thật sự rời đi .”
“Thật đấy, tôi không hề nghĩ như vậy .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.